Đây là câu chuyện về cậu con trai 27 tuổi vẫn cần mẹ dìu từng bước chân, về bé gái ung thư bị bỏ rơi khi mới 20 ngày tuổi, hay chàng trai phải học cách sống thiếu mẹ suốt 6 năm qua. Những câu chuyện về tình mẫu tử khiến ai nghe cũng phải nghẹn ngào
Đây là những người con, những người mẹ tuyệt vời nhất mà tôi từng được gặp. Câu chuyện của họ đơn giản mộc mạc thôi, nhưng luôn khiến tôi bồi hồi và trân quý hơn bao giờ hết những ngày tháng có mẹ bên cạnh.
(Câu chuyện của cô Lê Thị Thu Đông và con trai Võ Thanh Hữu Nghĩa. Tháng 3/2011 sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Nghĩa rơi vào trạng thái hôn mê sâu trong 28 ngày liên tục. Cô Đông đã luôn bên cạnh con trai trong những giây phút tử thần kéo anh về với cõi chết, tưởng chừng đã mất con nhưng rồi bằng tất cả tình thương, cô đã níu Nghĩa ở lại).
"Thu ấm áp nhẹ nhàng và sâu lắng, đông băng giá hiu quạnh mà đầy bí ẩn. Ngày xưa có lẽ ông ngoại tôi muốn ghép sự tinh hoa của hai mùa nên đã đặt tên mẹ là Thu Đông. Thật vậy, mẹ tôi sở hữu cái dịu dàng ấm áp của mùa thu cùng với sự kiên định cứng cáp của mùa đông. Mẹ sinh ra vào ngày 27/7 - ngày thương binh liệt sĩ nên cuộc đời mẹ cũng lắm thăng trầm, nhưng có lẽ vì yếu tố này mà mẹ tôi có thêm được sự nhẫn nại, hy sinh, kiên cường vượt qua những sóng gió của cuộc đời.
Sau biến cố ba tôi mất đi vì tai nạn giao thông cách đây hơn 10 năm, tất cả gánh nặng đã đè lên đôi vai gầy của mẹ, nhưng dù có những lúc khó khăn vất vả nhất mẹ tôi vẫn vui, vẫn tươi cười. Nhìn nụ cười ấm áp của mẹ, tôi đã luôn có được rất nhiều niềm hạnh phúc từ ngày còn bé cho đến tận bây giờ. Sau này khi tôi bị tai nạn, mẹ đã đương đầu với tử thần để giành lại cuộc sống cho tôi. Cũng chính nụ cười ấm áp ấy của mẹ đã xua đi bao đau đớn bệnh tật trong tôi. Nụ cười ấy mãi là động lực cho tôi cố gắng suốt cả đời này. Cảm ơn ông trời đã cho tôi làm con của mẹ, tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu với bệnh tật, để đáp lại công lao to lớn của mẹ dành cho tôi. Con cảm ơn mẹ, "mùa đông" ấm áp tuyệt vời của riêng con!"
Đây là những dòng nhật ký của Nghĩa trong những tháng ngày nằm bệnh viện. Mặc dù bị liệt nửa người, viết chữ rất khó khăn nhưng Nghĩa luôn cố gắng ghi lại những cảm xúc về mẹ trong cuốn sổ nhỏ. Đọc mà nghẹn ngào quá đi
Đã 7 năm 1 tháng 17 ngày kể từ ngày hai mẹ con bán nhà để vào bệnh viện sống. Hơn 7 năm là khoảng thời gian mà bà mẹ quê bước chân xuống thành phố xa hoa này để đương đầu với tử thần, giữ con ở lại với cuộc đời.
Nghĩa viết: "Mẹ đã sinh tôi ra lần nữa, để cứu sống tôi mẹ đã bán hết tài sản... Để lo thang thuốc cho tôi mẹ đã làm mọi việc, chịu rất nhiều áp lực đến nỗi kiệt sức nhập viện, thế nhưng chưa một lần mẹ than vãn".
Hơn ai hết Nghĩa hiểu rằng để anh có thêm một lần được sống là mẹ đã tự cho mình thêm một lần được khổ vì con. Những ngày sau khi hồi tỉnh, Nghĩa rơi vào trạng thái sống thực vật, hầu như không nhận thức được gì. Thế nhưng cô Đông chưa bao giờ bỏ cuộc, cô dìu từng bước con đi, chăm từng miếng ăn giấc ngủ. Hai mươi mấy tuổi đầu, Nghĩa bỗng hoá thành đứa con nhỏ dại trong vòng tay mẹ
Cậu thều thào nói yếu ớt: "Mẹ chưa bao giờ khóc trước mặt mình, nhưng mình biết có những đêm mẹ nằm khóc vì thương cho số phận của hai mẹ con. Nhìn xung quanh bạn bè đồng trang lứa ít nhiều cũng báo đáp cho ba mẹ phần nào. Mình thì không đáp đền được gì còn khiến mẹ mệt mỏi. Có đôi lúc tưởng chừng mình không vượt qua được những đau đớn của bệnh tật, nhưng nhìn những vất vả của mẹ mình tự nhủ không được bỏ cuộc".
Còn nhớ hồi Nghĩa học lớp 11, nhân dịp ngày 20/10 anh chàng đi mua một chậu cá cảnh về tặng mẹ thì bị mẹ la té tát. "Mẹ thu mua ve chai cả ngày làm gì có thời gian mà ngắm cá cảnh. Tốn tiền quá!" - mẹ nói thế. Cả cuộc đời mẹ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện được tặng quà.
"Con thương mẹ nhiều lắm! Con sẽ cố gắng, sẽ không bỏ cuộc, mẹ yên tâm nhé!" - dòng chữ này được Nghĩa viết nhiều lần trong nhật ký, để nhắc nhở bản thân và để trân quý hơn những ngày ở bên mẹ
(Chuyện của Nguyễn Ngọc Sơn. Sơn từ nhỏ đã sống với bà ngoại và mẹ. Tuy không có ba nhưng những năm tháng tuổi thơ của cậu luôn tràn ngập hạnh phúc. Năm 2011-2012, biến cố ập đến khi bà ngoại và mẹ lần lượt qua đời vì căn bệnh ung thư, để lại cậu với khoảng trống tưởng chừng mãi mãi).
Có lần Sơn mơ thấy có một mâm cơm canh thật ngon ở trước nhà, có ngoại, có mẹ, có cậu cùng ngồi quây quần bên mâm cơm. Có tô canh mồng tơi luộc, có dĩa cá rô chiên. Cảm giác thật hạnh phúc! Nhưng rồi giật mình thức dậy, Sơn nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ, giờ đây cậu chỉ có một mình thôi
Sơn sống cùng mẹ và bà ngoại trên cù lao hẻo lánh ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp). Những năm tháng tuổi thơ êm đềm trôi qua cho đến ngày mẹ Sơn phát hiện căn bệnh ung thư xương giai đoạn cuối. Bác sĩ trả về, lúc đó hai chân của mẹ đã liệt hoàn toàn và đôi mắt không còn nhìn thấy nữa. Vài tháng sau ngoại phát bệnh ung thư cổ tử cung rồi qua đời. Ngày đám ma, ngoại nằm một góc nhà, mẹ nằm một góc nhà, thằng Sơn đứng chơ vơ, dân cù lao tới viếng mà chảy nước mắt.
Nguồn: kenh14.vn