23 tuổi - cái tuổi mà ai cũng nói là đẹp nhất đời người. Tuổi mà bạn đã "có cánh" để bay theo ước mơ của riêng mình. Người thì mơ giàu có, kẻ thì mơ về một gia đình ấm êm, còn Sang - nhân vật chính kiêm tác giả của "Nhật ký nâng ngực của chàng trai tuổi 23" chỉ mong một điều: được bố công nhận giới tính thật của mình thôi
Quay lại 20 năm trước, khái niệm "bê đê" vẫn còn gắn với biết bao định kiến nặng nề. Nhưng rồi đất nước mở cửa, tư duy dần thay đổi, giới trẻ cũng dần rộng lòng hơn với những điều mới mẻ. Minh chứng là các bộ phim như "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng", "Đi tìm Phong" ngày càng được đón nhận bởi đông đảo khán giả.
Ngọc Sang - chàng trai, người mẫu không chuyên - cũng giống như chị Phụng và Phong, cậu là người chuyển giới (Transgender). Nhưng khác với 2 bậc đi trước, Sang mới chỉ bắt đầu hành trình tìm lại chính mình.
Được gặp Sang khi theo dõi chương trình "Hành trình lột xác 2018", nghe em chia sẻ về những bước đi đầu tiên trong hành trình gian nan này, đọc từng trang nhật ký có lẽ là điều ý nghĩa nhất mình từng làm trong gần 30 năm cuộc đời. Xin phép Sang để chia sẻ những dòng nhật ký ngắn này, mong rằng các bạn cũng có thể hiểu rõ hơn về Sang - cô nàng (mình xin phép gọi Sang đúng giới tính mà em mong muốn từ đây nhé) mạnh mẽ khi dám đánh đổi để theo đuổi ước mơ, nhưng cũng có những lúc mỏng manh, yếu ớt trước tình cảm và cảm xúc.
**"Ngày... tháng... năm...**
Thằng bóng kìa!
Thứ ái nam ái nữ, người không ra người, ngợm không ra ngợm…
Nhà có được 1 đứa con trai mà nhìn kìa, bỏ học lại còn ăn mặc chả giống ai đúng là vô phước…
Một ngày buồn lại trôi qua… Giờ mấy bà cô hàng xóm không còn thì thầm to nhỏ nữa mà chuyển sang chỉ trỏ, nói chuyện sỗ sàng với mình như thể mình điếc đặc không nghe được gì cả.
Nhưng kệ đi, đời cứ trôi và dòng người cứ bước… Chỉ có mày mới có thể sống cuộc sống của mày Sang ạ. Kệ người ta nói gì, mày được làm điều mày thích, mặc bộ đồ mày yêu, mày… hạnh phúc là được!
Nhưng… mày có thực sự hạnh phúc không Sang?
**Ngày... tháng... năm...**
Quá đáng! Tại sao họ lại có thể đối xử với mình như vậy!
Hôm nay bà H** sang nói chuyện với bố, khuyên bố đưa mình đi chữa bệnh...
Bệnh? Chẳng lẽ sinh ra thân xác con trai nhưng tâm hồn thiếu nữ là bệnh sao? Chẳng lẽ yêu váy vóc, trang điểm là bệnh? Chẳng lẽ... trót yêu anh ấy cũng là bệnh?
Nếu đây thật sự là bệnh, mình cũng chỉ mong có thuốc để chữa. Làm ơn, ai đó hãy chữa giúp tôi! Để tôi được sống đúng như mong muốn của bố mẹ. Trở thành đứa con trai đúng nghĩa mà bố luôn tự hào.
Nếu không phải là bệnh, xin hãy cho tôi được sống đúng với giới tính của mình. Nếu có khinh khi, ghét bỏ, xin hãy làm như vậy với tôi mà thôi. Hãy bỏ qua bố mẹ tôi. Họ không đáng bị người đời dòm ngó chỉ vì đứa con "không ra gì" như tôi… Làm ơn… Làm ơn…
**Ngày… tháng... năm…**
Đã bao lâu rồi bố không ôm mình nhỉ? À, chắc là từ khi mình vô cấp 1. Từ khi mình bắt đầu xí xọn cột tóc, thắt nơ… từ khi mình không còn là "thằng con trai" mà ông hay cưng nựng.
Hôm nay mình lại làm điều khờ dại dù mẹ đã ngăn cấm biết bao lần. Come out (thú nhận mình là người chuyển giới Transgender) với bố... một lần nữa. Lần này bố im lặng nhìn mình. Ông không còn mắng chửi hay van xin mình hãy sống như một đứa con trai như những lần trước nữa...
Sự lặng thinh của bố là sao nhỉ? Có phải bố đồng ý rồi không? Hay ông quyết định từ mình - đứa con trời đánh làm ông phát xấu hổ với người thân, hàng xóm… bố cứ im lặng hoài, đôi mắt ông trống rỗng, vô thần… Không hiểu sao thấy bố vậy lòng mình đau quá, nước mắt cứ chảy hoài không dứt
Vì sao vậy bố? Bố không thể chấp nhận con hay sao? Dù sao con cũng là máu mủ của bố mà?
Vì sao vậy Sang? Sao mày không chịu sống như "lẽ thường tình". Sao mày lại trở thành cái đứa trái khoáy không ra gì? Sống như một thằng con trai khó lắm hay sao? Làm gia đình tự hào khó lắm hay sao?
Mình muốn được giải thoát! Lối thoát nào cho mình?
**Ngày… tháng… năm**
Đây là lần thứ bao nhiêu mình giật mình thức giấc nửa đêm nhỉ? Không nhớ được! Thật sự không nhớ được…
Đã lâu rồi mình mới có một giấc mơ đẹp đến viển vông, vô thực như vậy. Mình sợ mình sẽ mãi đắm chìm trong vòng tay bố trong giấc mơ ấy. Được bố gọi là… "con gái cưng của bố" như bố hay làm với em gái và rồi... mình không thể tỉnh lại để đối mặt với sự thật.
Mình chợt thấy ganh tị với nhỏ em quá… Mình ích kỷ và nhỏ nhen như vậy đó. Lớn rồi mà còn tị nạnh với em gái. Xấu xí quá!
Nhưng bố ơi, liệu có cơ hội nào cho con, liệu đến khi nào, bố gọi con là con gái…
Ai mơ ước giàu sang, con chỉ mơ được làm con gái bố, dù chỉ một ngày… Bố ơi!"
Nguồn: kenh14.vn