Застрявшие giữa trung tâm vùng dịch nCoV - Hồ Bắc, nhiều bạn trẻ Việt đã phải đón cái Tết trong sự lo lắng tột độ Đêm giao thừa không có pháo hoa lung linh, không lời chúc Tết nào, không một bóng người qua lại, chỉ có tiếng xe cứu thương rú inh ỏi và loa phát thanh vẫn đều đặn thông báo số ca nhiễm virus tăng liên tục từ sáng đến chiều...
Câu chuyện về khao khát được về nhà của 2 người Việt xa xứ - một cô dâu Việt và một bạn trẻ đi du lịch bị mắc kẹt trong tâm dịch nCoV, chia sẻ với Trí Thức Trẻ, cho thấy một góc cuộc sống thực sự khó khăn của người Việt tại đây.
Mặc dù dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan đáng sợ, nhưng với gần 1.000 ca nhiễm đã được chữa khỏi đến thời điểm này, thì cả người Trung Quốc lẫn người Việt ở đây vẫn tin tưởng rằng virus corona sẽ sớm được đẩy lùi thôi
Cuộc sống như phim Zombie
Đầu xóm, cuối xóm toàn là lõi bê tông, cây gỗ, kẽm gai bao xung quanh. Chúng tôi buộc phải nằm im trong nhà, mà đống lương thực thì đã cạn sạch từ mùng 3 Tết rồi 4 người trong gia đình giờ chỉ biết chống đỡ bằng cách ăn rau (tự trồng) với trứng luộc. Ngấy đến tận cổ luôn á!
Đến mùng 4 Tết, tôi quyết tâm chạy xe ra chợ mua thêm đồ ăn. Hai anh công an đứng gác đầu ngõ, họ mặc những bộ đồ phòng hộ dày cộm, chỉ để lộ 2 con mắt sau lớp kính cũng dày đùng. "Chị đi đâu?" - họ hỏi.
"Tôi muốn đi chợ, nhà tôi đã hết đồ ăn rồi…"
"Tôi sẽ cho cô qua, nhưng nhớ về sớm nhé" - họ nói rồi mở lô-cốt cho tôi. Ngoài đường lúc này, nhà cửa đều đã đóng kin kít, tất cả tuyến đường cũng bị phong tỏa, băng rôn, hàng rào kẽm, xe tải, ô tô... dựng ngổn ngang trên đường. Không một bóng người nào cả
Tới chợ, ban quản lý chỉ dẫn tôi vào trong với lời căn dặn: "15 phút thôi đấy nhé!". Tôi vội vã mua thật nhiều đồ ăn, nhưng cũng chẳng có gì khác ngoài rau. Mua xong, tôi đạp xe ngược về nhà. Hôm đó, nhiệt độ ở Giam Lợi (Kinh Châu, Hồ Bắc) chỉ hơn 5 độ, trời lạnh như cắt. Gió lạnh luồn qua từng kẽ áo, phả vào da thịt khiến tôi rùng mình cả người.
Cách đây mấy ngày thôi, 29 Tết, vợ chồng tôi còn đèo nhau ra phố mua sắm tấp nập. Chúng tôi phải chen chân dữ lắm mới mua được vài cân thịt cừu với bò. Vậy mà giờ nó vắng lặng đến đáng sợ. Tôi nghĩ mình thực sự là nhân vật chính trong phim Zombie vậy
Vật giá ở Giam Lợi giờ tăng kinh khủng, tôi không biết phải xoay sở thế nào nữa! Tôi chỉ có thể mua 30 chiếc khẩu trang 1 lớp mỏng như giấy với giá 70 tệ (khoảng 200.000 đồng)
Tiếng xe cứu thương rú từng đêm
Buổi tối về nhà, tôi liên hệ gấp để tìm xe chuyên dụng chở tới sân bay về nước, nhưng họ hét giá 4.000 tệ - gần bằng 2 tháng lương của chồng luôn, thế là lại thôi
Mỗi sáng, âm thanh đầu tiên tôi nghe được là tiếng xe cứu thương chạy vào xóm. Nó rú cả ngày lẫn đêm. Họ tìm kiếm những gia đình có người lao động từ Vũ Hán về quê ăn Tết để cách ly đảm bảo an toàn.
Từ đầu Tết, bà lão gần nhà tôi đã lên cơn ho liên tục. Tối nào nằm ngủ, tôi cũng nghe tiếng bà ho như xé cổ họng. Nỗi sợ sệt khiến vợ chồng tôi không tài nào chợp mắt được. Đến mùng 4 Tết thì chính quyền xuống và mời bà đi. Bà lão yếu đuối một mực khăng khăng mình không bệnh. Nhưng khuôn mặt, tiếng ho húng hăng nói lên tất cả. Nhà chức trách buộc lòng đưa bà đi trong tiếng cầu cứu của bà
Hôm sau thì nhà kia có đám tang. Người mất thì buồn thật đấy nhưng con cháu không ai dám tụ tập, làm đám tiệc. Buổi chiều chính quyền xuống rồi kêu tất cả đeo khẩu trang chở đi chôn. Nơi chúng tôi ở thực sự đã thành một khu dã chiến tách biệt rồi...
"Về đi con... Về nhà đi con"
Qua mùng 6 thì tình hình ngày càng căng thẳng hơn. Xe cứu thương ra vào đều đặn đến đáng sợ. Đêm nào, mẹ cũng gọi điện cho tôi. Ở quê, người ta đồn đại về dịch bệnh mà vừa nhấc máy, bà đã khóc đến khản giọng. Bà hỏi tôi có gần Vũ Hán không? Ban đầu, tôi phải vờ nói dối! Nhưng rồi bà lục được bản photo visa của tôi, bà nấc lên: "Về đi con... Về nhà đi con", tiếng bà gào vang cả căn phòng, tôi chẳng còn biết đáp lại lời nào
Số lượng ca nhiễm tăng liên tục, người qua đời đã vượt 400. Mỗi lần đọc được tin tức ở đâu đó tại Việt Nam, mẹ lại gọi video. Hôm qua, trong lúc nói chuyện, bà bảo: "Không về được, hay để mẹ sang đó cùng con". Tôi nghe và oà lên nức nở.
Không phải tôi sợ chết đâu. Cũng chẳng phải tôi muốn trốn chạy. Tôi chỉ sợ rằng ở đất khách quê người này, có khi tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại mẹ, gặp chị Hai nữa!
Tối đó, tôi và bố mẹ chồng cãi nhau. Tôi mong muốn được trở về Việt Nam. Bố mẹ chồng thì nhất quyết không đồng ý, ông bà đã lấy visa của tôi đem đi giấu luôn. Tôi chỉ còn biết hét toáng lên bất lực...
Lần cuối cùng bước ra khỏi cửa
Hôm sau, nắng lên, thời tiết Giam Lợi ấm hơn chút, tôi lấy xe ra khỏi nhà, mặc kệ chồng khuyên ngăn. Đi ra ngoài khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn kết nối với thế giới.
Ngoài đường, một vài người Hoa cũng đã đổ ra sưởi nắng, tập thể dục, tiếng cười nói qua lớp khẩu trang khiến tôi cảm thấy sự sống như bắt đầu le lói trong ổ dịch. Trông ai cũng thoải mái, khỏe khoắn hơn hẳn.
Đi được một đoạn, đến gần công viên thì xe cấp cứu đã chắn đường, tốp cảnh sát lên tiếng yêu cầu tất cả người dân mau chóng vào nhà. Dưới nền đất, một người đàn ông đã nằm im. Tôi nhìn ông bị nhấc bổng lên nhẹ hều rồi đẩy vào băng chuyền. Những bộ đồ bảo hộ leo lên sau, rồi tiếng xe còi vang lên xé cả không gian. Tất cả chúng tôi đứng xa nhìn nhau ái ngại.
5 phút sau, mặt đường lại vắng lặng, trời đổ lạnh tê tái. Tự nhiên tôi cứ đứng đó khóc. Khóc đến khi ướt nhoè khuôn mặt thì quay đầu về nhà.
Đó là lần cuối cùng tôi bước qua cánh cổng nhà - ngày mùng 6 Tết.
Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao? Chúng tôi còn phải ăn trứng với rau luộc đến chừng nào? Tôi nhớ mẹ! Tôi muốn được về Việt Nam...
Cái Tết không pháo hoa, không lời chúc
Dưới tôi mấy tầng, có người vừa được chuyển đi cấp cứu. Cảnh sát ập vào, đưa nạn nhân lên xe, cả gia đình cũng buộc phải đi theo đến bệnh viện để kiểm tra. Phía đối diện, một gia đình nữa cũng vừa được yêu cầu rời khỏi chung cư. Không khí náo loạn cả lên.
Ban quản lý phun thuốc khử trùng rồi thông báo cho toàn bộ cư dân không được ra khỏi cửa. "Bên tôi có người nhiễm rồi", "Bên này cũng có người"... tin nhắn reo lên liên tục, tôi không còn dám cầm lên đọc nữa. Khắp toà chung cư cao cấp của chúng tôi giờ đều khóa chặt, không ai dám bước qua cánh cửa nhà đã treo câu đối đỏ chúc phúc.
Nguồn: soha.vn