NaTeen8099
New member
Các bạn có bao giờ tò mò 24 giờ đầu tiên của một du học sinh như mình đã diễn ra như thế nào không? Giờ mình kể cho nghe nè!
**22:50' ngày X1/YY**
Sau bao ngày chạy đôn chạy đáo lo visa rồi shopping đồ linh tinh, con bé hậu đậu nhưng yêu Pháp tha thiết chính là mình đây, cuối cùng cũng được ngồi trong phòng chờ để chuẩn bị lên máy bay rồiii!
Vẫn chưa thấy có cảm giác gì gọi là nhớ nhà, chắc vì mình vẫn còn đang vui phơi phới vì sắp thực hiện được mơ ước từ hồi bé tí xíu - được sờ lên cái tháp to tướng giữa lòng Paris, được đi thăm nơi an nghỉ của Napoléon hay bước đi dọc Đại lộ Champs Elysée ngập tràn ánh sáng... Ôi nghĩ đến thôi đã thấy tim muốn nhảy ra ngoài luôn!
**04:00 ngày X2/YY**
Nằm lật qua lật lại trên ghế. Gớm, chưa bao giờ ngồi máy bay đến gần 10 tiếng đồng hồ như lần này đâu ạ. Cái lưng cứ ê ẩm mỏi mệt, được cái hai bác người Pháp lớn tuổi ngồi cùng rất dễ tính, không phàn nàn gì và thỉnh thoảng quay sang hỏi xem mình có bị ốm không?
Người Pháp lịch sự và dễ chịu phết các bạn nhỉ...
**7:00 ngày X2/YY**
Ôm cái bụng no say sau khi ăn sáng, với lấy balo hành lí xách tay để chuẩn bị ra máy bay. Ôi trời, chắc nhân viên sân bay nghĩ mình có vấn đề, tự nhiên thấy một con nhóc Châu Á cứ đứng giữa phi trường tự tát vào mặt mình, véo vai véo bụng... đau thật là đau... mình cứ sợ đây chỉ là một giấc mơ!
Các bạn có hình dung ra cảm xúc của mình bây giờ không? Trời ơi, sân bay Charles de Gaulle siêu đẹp và siêu lớn, mình cảm tưởng nó phải gấp 5 lần sân bay Nội Bài ấy :O
Giục mình đi tiếp, mình phải tự trấn an bản thân, giấc mơ thành hiện thực rồi không phải là mơ đâu! Sẽ không có mẹ mình ở đây để quát mình tỉnh dậy và mắng về tội ngủ nướng nữa.
Đang cười thì tự nhiên thấy nụ cười đóng băng... đúng là không có mẹ nữa rồi... chả ai coi mình như công chúa nữa, mình đã chấp nhận thử thách thì giờ mình phải tự đứng trên đôi chân của mình. Quyết tâm dào dạt!
**9:00 ngày X2/YY**
Yên vị trên tàu RERB (có bến trong sân bay luôn nha, gọi là bến tàu Gare Aéroport Charles-de-Gaulle 2 TGV) cùng với đứa bạn thân và 3 cái vali to đùng đoàng. Mình đang trên đường về nhà mới các bạn ạ. Tự nhiên thấy bớt hồi hộp, thì đúng rồi, trước mỗi cuộc phiêu lưu, sự hứng thú phải đè tan sự hồi hộp chứ các bạn nhỉ?
**11:00 ngày X2/YY**
Mình phải công nhận là mình khoẻ đấy! Sau 10h bay và sau nửa tiếng hì hụi cất được vali về đến nhà, giờ mình đã đang ở một nơi mà Ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đó rồi. Bạn mình đưa mình đến đại lộ Champs de Mars và từ nơi xa xa mình đã nhìn thấy tháp Eiffel huyền thoại các bạn ạ!
Bao nhiêu năm nhìn nó qua phim, ảnh, qua lời kể của bao anh chị, giờ mình đã có cơ hội tự mình đi từng bước từng bước đến gần nó. Cái tháp nhìn ở cự li gần cao quáaa, mình cảm tưởng là mình suýt gẫy cổ luôn ý Mình còn khăng khăng định xếp hàng để mua vé đi lên đỉnh tháp. Nhưng sau khi cân nhắc, và nhìn cái hàng xếp mua vé dài đầy khách du lịch đứng sốt ruột và dài đến 30m, mình đã từ bỏ ý định đó và quyết tâm quay lại vào dịp khác khi mà mình đặt được trước vé trên mạng.
Dù sao mình còn ối thời gian mà nhỉ?
Saint-Michel, here I am!!
**13:00 ngày X2/YY**
Mình đang chiêm ngưỡng Nhà thờ Đức Bà ở cự li siêu gần luôn! Và đang cố tưởng tượng lại những cảnh phim giữa chàng Quasimodo và nàng Esméralda đã từng diễn ra như thế nào nhỉ! Phải nói là mình rất ngưỡng mộ các nhà văn Pháp vì được sống ở một đất nước tràn ngập cái đẹp như thế này từ cảnh quan, cây cối đến kiến trúc... Có lẽ vì thế nên họ mới có thể sáng tạo ra nhiều tác phẩm đẹp và để đời đến vậy.
Ngắm nhiều rồi đến lúc cái bụng biểu tình nên mình quyết định đãi nó bằng món Raclette - phô mai đun chảy huyền thoại ở khu phố cổ Saint Michel. Mình quên chưa nói là thời tiết Paris bây giờ đang se se lạnh, ăn phô mai nóng với bánh mì baguette giòn rụm vào lúc này, chắc có nhiều người ghen tị với mình lắm đây
**17:00 ngày X2/YY**
Đã xế chiều rồi, nhưng mình vẫn còn đang rất hào hứng đi không mệt mỏi. Các bạn đã bao giờ xem hình ảnh về bác hoạ sĩ người Pháp đội chiếc mũ nồi rất đặc trưng chưa vậy? Mình thì đang được nhìn các bác ấy bằng xương bằng thịt trên Quảng trường Place du Tertre ở trên đồi Montmartre này nè!
Ở đây có rất nhiều khách du lịch đứng xếp hàng chờ đến lượt mình được khắc hoạ. Mọi người đi lại rất nhộn nhịp, quanh đây còn có nhiều quán cafe trang trí theo kiểu khá truyền thống, mình đang suy nghĩ để tìm một cái vỉa hè nào đó dùng một cốc Capucino nóng và ngắm nghía nơi đây...
Nơi đây còn khá gần nghĩa trang Montmartre, nơi chôn cất người đàn bà lẳng lơ nhất Paris - Trà Hoa Nữ đó, nhưng mình sẽ để dành và đi xem vào dịp khác! Còn bây giờ mình sẽ đi tìm Nhà thờ Thánh Tâm Sacré Cœur nổi tiếng trên đỉnh đồi và chờ đêm đến để ngắm cảnh Paris từ thềm bậc thang trước cửa Nhà thờ.
**20:00 ngày X2/YY**
Wow... wow... wow... mình không thể ngừng thốt lên từ này. Paris về đêm nhìn từ đồi Montmartre đẹp tuyệt các bạn à! Lung linh, huyền ảo, gió thì man mát, tay mình thì đang cầm một chai bia Heineken nhỏ mua của mấy người bán bia dạo. Bạn mình nói đây mới là "Sống như người Paris" đúng nghĩa.
Nghe đứa bạn thân kể rằng, vào hôm nào đó may mắn mình có thể gặp được những nghệ sĩ đường phố chuyên chơi đàn accordéon đặc biệt là bài "Time to say".
Tự nhiên mình lại ngồi cười một mình, vì mình mới chỉ "Say hello to Paris" thôi mà!
**23:00 ngày X2/YY**
Mò về đến nhà trong tình trạng kiệt sức, ôm chiếc gối và vùi mình trong chăn đến sáng.
**7:00 ngày X3/YY**
Chợt tỉnh giấc, khẽ mở mắt, mình bước ra cửa sổ, hít hà trong gió mùi mùa đông đang tới hoà với mùi bơ thơm ngậy từ hiệu bánh dưới nhà.
Thò chân, xỏ vào đôi dép bông mẹ mua cho, mình chợt mỉm cười với hình bóng trong gương: "Chào mừng đến với Paris nhé!"
---
**Trích nhật kí "Rồi ai cũng phải lớn"**
**Tác giả: TỚ**
**Giới thiệu về tác giả: Lê Phương Anh**
Ngày sinh: 13/11/1992
Phương Anh hiện đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Truyền thông tại Đại học Paris 8 Vincennes Saint Denis. Sinh sống tại Pháp trong khoảng 4 năm và từng tham gia chương trình Aupair, Phương Anh từng có khoảng thời gian 1 năm sinh sống và hoà nhập với cuộc sống gia đình của người bản địa nhưng kí ức về những ngày đầu đặt chân đến nước Pháp vẫn là một trong những kỉ niệm mà Phương Anh nhớ mãi.
Hiện tại, cô vẫn đang theo học và hoàn thành khoá học chuyên ngành của mình. Ngoài việc đi học, Phương Anh cũng đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống du học sinh cũng như được sống cùng niềm đam mê làm bánh ngọt của mình.
"Nhật kí công chúa phiên bản du học sinh" là một chút kí ức mà Phương Anh đã cố gắng chuyển tải bằng thứ ngôn ngữ của cô gái trẻ con năm nào. Xin được dành cho những bạn cựu du học sinh như mình, để nhớ lại một quãng thời gian đẹp mà chúng ta đã từng trải qua - là cảm giác hồi hộp và sự nhiệt huyết khám phá tuổi trẻ nơi vùng đất mới. Và xin được dành lại cho những bạn du học sinh sắp đặt chân sang nước Pháp xinh đẹp, một chút trải nghiệm nho nhỏ của cô nữ sinh "đã từng" chưa bao giờ muốn lớn lên.
Cô ấy đã thay đổi khi bắt gặp câu nói của James Baldwin: "Tôi đã gặp rất nhiều người ở châu Âu. Thậm chí tôi còn bắt gặp chính bản thân mình..."
Nguồn: kenh14.vn