KunNho1704
New member
Năm 2005, đang tuổi sinh viên, nhà khá giả lại thêm bố mẹ hay đi công tác xa nên mình như chim sổ lồng, cứ thế mà chơi bời. Rồi dính nghiện. Nghiện lòi mắt ra luôn, hơn 3 năm trời. Nhưng mình không thích đá với mấy cái lắc lư vớ vẩn đâu. Chỉ thích heroin. Và chỉ hút thôi, không chích.
Quanh quẩn với mấy đứa bạn nghiện cùng sinh viên mãi cũng chán, chả học hành được gì cả. Mùa hè năm đó, mình bị nhà trường cho nghỉ học một năm. Lúc đó hối hận vô cùng, dằn vặt bản thân kinh khủng luôn. Sau một trận phê pha tới bến suốt cả tuần, mình về thú tội với mẹ, xin tự giác đi cai.
Nhưng mà... cai nhiều lắm rồi, bao lần chả nhớ nổi, cai cả tại nhà lẫn bệnh viện, không ăn thua gì cả. Lần này, mình nói với mẹ xin đi trung tâm cai tự nguyện với quyết tâm rất lớn.
Gia đình dòng họ mình cũng có chút danh giá so với mặt bằng xã hội, cả họ chả ai dính nghiện như mình, nên thống nhất cho đi chỗ nào kín đáo kín đáo thôi, không để ai biết mình là ai cho đỡ mang tiếng. Mẹ gửi mình xuống tỉnh.
Mình đến trung tâm vào một sáng mùa hè nắng chói chang. Trại nằm ở rìa thành phố, xung quanh là nhà dân, phía sau là cánh đồng. Ấn tượng đầu tiên khi vào cổng là rộng rãi, thoáng đãng, khá yên tĩnh.
Nguồn: kenh14.vn