"Đừng cố tiết kiệm bằng cách hy vọng sẽ có một ít dư vào cuối tháng!"
"Mình 26 tuổi, kiếm khoảng 68.000 USD một năm (tương đương khoảng 1,8 tỉ VNĐ)... Không phải mức lương tệ đâu nhỉ? Nhưng mỗi tháng mình đều cảm thấy như đang chật vật để sống" - tài khoản ComprehensiveNoss622 tâm sự trên Reddit (Mỹ).
Bạn này còn kể thêm tình trạng "khó hiểu" của mình: không ăn ngoài nhiều, tự nấu ăn, không mua sắm bốc đồng, vẫn theo dõi chi tiêu, nhưng "cuối tháng gần như chẳng còn lại gì"
Điều khiến bạn này bận tâm nhất không phải là số tiền cụ thể, mà là cảm giác bị... "control". "Tiền bạc chiếm quá nhiều không gian trong đầu khi bạn liên tục tính toán xem mình có đủ khả năng để thư giãn một chút hay không".
Và rồi câu hỏi được đặt ra: "Có phải cuộc sống người lớn bây giờ là như vậy không: bạn kiếm tiền, nhận lương, trả nợ, trả hóa đơn, và nơm nớp một nỗi lo thường trực là chỉ hy vọng không có khoản chi lớn nào bất ngờ xảy ra?"
Phần chia sẻ này ban đầu nhận được nhiều comment thông cảm, vì rất nhiều người khác cũng có chung feeling: cũng đi làm, kiếm tiền, rồi bị bủa vây bởi mọi khoản chi phí sinh hoạt...
Plot twist: càng về sau, càng có nhiều comment chất lượng hơn
Nhiều người cho rằng bài chia sẻ trên không đủ chi tiết về các khoản chi tiêu nên không thể đưa ra lời khuyên thoát khỏi cảm giác bị "chi phối" vì tiền. Có người còn nói thẳng: chứng tỏ bạn này khá "đại khái" trong việc quản lý tài chính chứ không hề "theo dõi chi tiêu" như tự nhận đâu nhé - vì theo dõi chi tiêu thực sự phải là biết rõ từng món chi nào là có ích, vô ích, thừa thãi dù rất nhỏ.
Theo những ý kiến này, làm chủ tài chính cá nhân thực sự dù phải tính toán và kiểm kê rất sát về dòng tiền của mình, nhưng sẽ KHÔNG có cảm giác "bị chi phối" như thế.
Một comment khuyên: "Hãy viết ra tất cả những thứ bạn chi tiêu trong một tháng. Mình phát hiện ra mình đã chi một khoản tiền khổng lồ cho các loại hạt. Mình thậm chí còn không nhận ra rằng mình ăn quá nhiều loại hạt và tốn kém mức nào"
"Bạn không nắm rõ các con số. Bạn không thể tự giúp mình bằng cách cắt giảm chi tiêu nếu không biết khoản tiền nào đang được chi ra và chi tiêu vào đâu", một người khác phản hồi.
"Hãy tập trung cắt giảm các chi phí cố định trước tiên. Theo dõi mọi khoản chi tiêu trong một tháng để xem chúng bị thất thoát ở đâu. Nhà ở và đi lại thường ngốn nhiều nhất. Hãy thử tự động chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản tiết kiệm mỗi kỳ lương trước khi chi tiêu"
"Bí quyết là chi tiêu ít hơn thu nhập. Hầu hết các ngân hàng hiện đại đều có nhiều công cụ theo dõi ngân sách trên trang web của họ".
"Hãy luôn ưu tiên trả tiền cho bản thân trước khi làm bất cứ điều gì khác. Một khoản nhỏ tích lũy dần theo thời gian sẽ thành một khoản lớn".
"Với số tiền đó, tôi sẽ sống rất sung túc..."
Trong cuốn "The Psychology of Money", Morgan Housel viết: "Chi tiêu quan trọng hơn lương - quyết định chi tiêu quan trọng hơn quyết định kiếm tiền."
Thông điệp "trả cho mình trước" vốn là một bài học tài chính không còn xa lạ, thể hiện bằng hành động như lời khuyên bên trên: "Hãy luôn ưu tiên trả tiền cho bản thân trước khi làm bất cứ điều gì khác. Một khoản nhỏ tích lũy dần theo thời gian sẽ thành một khoản lớn".
Mình có một người chị họ (ở Ha Dong), làm leader cấp trung trong lĩnh vực tài chính ở một công ty đa ngành, vốn chi tiêu rất "rộng tay" cho mọi việc.
Gần đây, ở tuổi 44, chị kể từ hơn một năm nay, cảm nhận kinh tế chung thế giới ngày càng khó khăn, cứ tháng nào nhận lương chị cũng chuyển khoản tự động vào tiết kiệm. "Tiết kiệm tự động thì không phải nghĩ về nó nữa, nhiều lúc gần như quên luôn mình có khoản thu nhập đó, nhưng nó thật sự là của mình và luôn là của mình" - chị nói.
Trở lại câu chuyện trong diễn đàn nêu trên ở Mỹ, quả thực vấn đề "trả cho mình trước" và "biết rõ chi tiêu" là hai bài học đáng nhắc nhở. Khi 2 việc này thành thói quen thường trực, tự khắc hết cảm giác bị áp lực.
Sau khi trả cho mình trước thì phần chi tiêu còn lại cần được theo dõi một cách khoa học, không thiếu các ứng dụng tài chính cá nhân, hoặc đơn giản chỉ là file Excel trên máy tính. Và theo dõi phải là theo dõi chi tiết, không "đại khái", "áng chừng" nhé!
"Mình nhận ra mình đã chi ít nhất 2.500 USD mỗi năm (tương đương hơn 65 triệu VNĐ hiện tại) chỉ cho việc uống cà phê", một người trong cuộc trò chuyện nêu trên đã viết.
"Đừng cố tiết kiệm bằng cách hy vọng sẽ có 'một ít dư' vào cuối tháng. Hãy tiết kiệm trước, rồi sống bằng phần còn lại", người khác viết.
Đây là điểm khác biệt mang tính nguyên tắc, tạo ra sự chênh lệch tài chính khác hẳn nhau sau 5, 10, 20 năm hoặc hơn.
Phần lớn người đi làm công sở vận hành tài chính theo cách: chi tiêu trước, tiết kiệm nếu còn; hoặc cũng tiết kiệm trước rồi dành ra chi tiêu, nhưng vì tính toán không đủ chi tiết nên cuối tháng lại rút tiết kiệm ra bù vào khoản thiếu hụt
Bản thân người chia sẻ trong cuộc thảo luận cũng thừa nhận: "luôn có những khoản tiền bất ngờ làm đảo lộn mọi thứ". Trong khi, nhiều ý kiến cho rằng phần lớn những khoản này thực ra có thể dự đoán được.
Nguồn: soha.vn