Mình nghĩ chắc có gì đó sai sai rồi
Chuyện này xảy ra mấy tháng trước rồi nhưng giờ nhớ lại vẫn thấy rùng mình lắm ý. Cảm giác cầm cái phong bì đó trên tay lúc đó weird vô cùng luôn.
Hôm đó cũng bình thường thôi, đi làm về như mọi ngày. Bác đưa thư tìm đến tận nhà nói có bưu phẩm gửi cho chồng mình. Điều khiến mình chú ý là cái phong bì nhìn đã cũ rích rồi, chữ viết tay sạch sẽ chứ không phải in máy như mấy cái thư spam hiện giờ. Định để lại cho chồng tự mở thì vô tình liếc thấy tên người gửi. Tên lạ lắm, chưa nghe bao giờ, nhưng điểm mà làm mình giật mình là bên dưới có ghi cả năm sinh và năm... mất Theo info trên phong bì thì người gửi đã mất gần 10 năm trước rồi.
Mình nghĩ chắc có gì đó nhầm lẫn hay sao ý. Tối đó, lúc chồng về, mình đưa thư cho. Vừa nhìn thấy tên người gửi, anh ấy bỗng im bặt luôn, lâu lắm mới nói được. Đây là lần đầu tiên mình thấy anh ấy có phản ứng kiểu này đấy.
Mở thư ra đọc xong, anh ngồi như tượng một hồi rồi mới kể cho mình nghe một câu chuyện mà suốt gần 12 năm yêu nhau và cưới nhau, anh chưa từng nhắc tới lần nào.
Ảnh minh họa
Người gửi chính là thầy chủ nhiệm hồi anh học cấp ba. Nhà chồng mình lúc đó nghèo lắm ý. Bố mẹ làm nông, túng quẫn nên có thời điểm anh định bỏ học đi làm thuê phụ gia đình. Và chính thầy giáo đó là người nhiều lần lặng lẽ đóng học phí, mua sách vở và động viên anh tiếp tục đến trường. Chồng mình luôn coi thầy như ân nhân nhưng sau khi lên đại học rồi đi làm xa, ít có dịp quay về gặp lại.
Khoảng một năm trước khi mất, thầy đã viết nhiều lá thư gửi cho những học trò mà thầy từng giúp đỡ. Tuy nhiên, vì lý do gia đình riêng, mấy lá thư đó được người thân cất đi. Mãi đến gần đây, khi con gái thầy dọn nhà cũ mới tìm thấy và quyết định gửi đến từng người theo đúng nguyện vọng của thầy.
Trong thư không có gì to tát cả. Thầy chỉ kể lại những năm tháng đứng lớp, nhắc đến từng học trò bằng những kỷ niệm rất đơn giản, rất đời thường. Cuối thư, thầy viết rằng điều khiến thầy hạnh phúc nhất không phải là có bao nhiêu học sinh thành công, mà là biết các em vẫn sống tử tế, biết quan tâm gia đình và không quên những người từng giúp mình
Mình nhìn chồng ngồi đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần trong buổi tối hôm đó. Anh ấy vốn là người ít express cảm xúc lắm, nhưng mình biết lúc đó anh đang rất xúc động. Sau đó vài ngày, anh chủ động liên hệ với gia đình thầy để thăm hỏi. Anh còn cùng mấy bạn học cũ lập một quỹ học bổng nhỏ mang tên thầy dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở quê nữa.
Nguồn: soha.vn
Chuyện này xảy ra mấy tháng trước rồi nhưng giờ nhớ lại vẫn thấy rùng mình lắm ý. Cảm giác cầm cái phong bì đó trên tay lúc đó weird vô cùng luôn.
Hôm đó cũng bình thường thôi, đi làm về như mọi ngày. Bác đưa thư tìm đến tận nhà nói có bưu phẩm gửi cho chồng mình. Điều khiến mình chú ý là cái phong bì nhìn đã cũ rích rồi, chữ viết tay sạch sẽ chứ không phải in máy như mấy cái thư spam hiện giờ. Định để lại cho chồng tự mở thì vô tình liếc thấy tên người gửi. Tên lạ lắm, chưa nghe bao giờ, nhưng điểm mà làm mình giật mình là bên dưới có ghi cả năm sinh và năm... mất Theo info trên phong bì thì người gửi đã mất gần 10 năm trước rồi.
Mình nghĩ chắc có gì đó nhầm lẫn hay sao ý. Tối đó, lúc chồng về, mình đưa thư cho. Vừa nhìn thấy tên người gửi, anh ấy bỗng im bặt luôn, lâu lắm mới nói được. Đây là lần đầu tiên mình thấy anh ấy có phản ứng kiểu này đấy.
Mở thư ra đọc xong, anh ngồi như tượng một hồi rồi mới kể cho mình nghe một câu chuyện mà suốt gần 12 năm yêu nhau và cưới nhau, anh chưa từng nhắc tới lần nào.
Ảnh minh họa
Người gửi chính là thầy chủ nhiệm hồi anh học cấp ba. Nhà chồng mình lúc đó nghèo lắm ý. Bố mẹ làm nông, túng quẫn nên có thời điểm anh định bỏ học đi làm thuê phụ gia đình. Và chính thầy giáo đó là người nhiều lần lặng lẽ đóng học phí, mua sách vở và động viên anh tiếp tục đến trường. Chồng mình luôn coi thầy như ân nhân nhưng sau khi lên đại học rồi đi làm xa, ít có dịp quay về gặp lại.
Khoảng một năm trước khi mất, thầy đã viết nhiều lá thư gửi cho những học trò mà thầy từng giúp đỡ. Tuy nhiên, vì lý do gia đình riêng, mấy lá thư đó được người thân cất đi. Mãi đến gần đây, khi con gái thầy dọn nhà cũ mới tìm thấy và quyết định gửi đến từng người theo đúng nguyện vọng của thầy.
Trong thư không có gì to tát cả. Thầy chỉ kể lại những năm tháng đứng lớp, nhắc đến từng học trò bằng những kỷ niệm rất đơn giản, rất đời thường. Cuối thư, thầy viết rằng điều khiến thầy hạnh phúc nhất không phải là có bao nhiêu học sinh thành công, mà là biết các em vẫn sống tử tế, biết quan tâm gia đình và không quên những người từng giúp mình
Mình nhìn chồng ngồi đọc đi đọc lại lá thư nhiều lần trong buổi tối hôm đó. Anh ấy vốn là người ít express cảm xúc lắm, nhưng mình biết lúc đó anh đang rất xúc động. Sau đó vài ngày, anh chủ động liên hệ với gia đình thầy để thăm hỏi. Anh còn cùng mấy bạn học cũ lập một quỹ học bổng nhỏ mang tên thầy dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở quê nữa.
Nguồn: soha.vn