Hoá ra không phải lúc nào ruột thịt cũng giúp đỡ nhau, trong lúc khó khăn nhất, mình lại gặp được ân nhân đúng nghĩa
Bài viết là story chân thực của anh chàng Danh Danh, đang sống tại Trung Quốc. Sau khi được đăng tải trên MXH Toutiao, câu chuyện đã viral mạnh và chạm đến trái tim của cả triệu người.
*
Mình là Danh Danh, từng có một gia đình ấm áp, hạnh phúc. Nhưng plot twist đau lòng ập đến khi mình 7 tuổi - mẹ đột ngột qua đời. 5 năm sau, ba mình tái hôn nhưng vì tính cách khó tính, thô lỗ nên chỉ sau 3 năm chung sống, dì cũng bỏ đi. Dù vậy, dì lại là người hiền lành nhất mình từng biết, ngoại hình tuy không nổi bật nhưng hết lòng vì gia đình. Hồi còn ở chung, dì luôn yêu thương, che chở mình như con đẻ. Ngay cả sau khi chia tay ba, dì vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi han mình
Gia đình mình thì... nghèo đến mức khó mà kể hết. Ba có chút lương hưu ít ỏi, sức khoẻ yếu nên làm việc lúc được lúc không. Dì hồi trước làm công nhân, lương cũng chỉ đủ ăn qua ngày. Nhà còn có bà nội già yếu nữa. Cả nhà sống dựa vào mấy sào ruộng và chăn nuôi gia súc. Từ khi dì ra đi, kinh tế gia đình càng tụt dốc không phanh vì thiếu đi bàn tay đảm đang của người phụ nữ.
Tốt nghiệp cấp 3, mình thi đại học và đậu vào một trường cách nhà 120km. Ngày nhận giấy báo nhập học, mình stress không biết làm sao để có tiền đi học, đóng học phí. Ba đồng ý cho mình đi học nhưng chỉ hỗ trợ được một ít thôi vì nhà không có xu dính túi. Còn mình thì hiểu rõ, chỉ có con đường học vấn mới thoát nghèo được.
Đến hồi cùng đường, mình đành đến nhà cô ruột xin vay tiền. Nhà cô cách xa 40km nên mình phải đi mất nửa buổi sáng. Đến nơi, cô thì vui vẻ hỏi han nhưng khi nghe chuyện vay tiền, sắc mặt cô đổi hẳn. Cô nói: "Danh Danh à, không phải cô không muốn giúp cháu đâu. Nhưng giờ nhà cô cũng khó lắm, 4 miệng ăn chỉ trông vào chú thôi. 2 đứa em cũng đang tuổi ăn học nên không dư giả gì cả".
Cô như đổ hết tâm sự ra trước mặt mình, mình miễn cưỡng cười gượng: "Cô ơi, hôm nay cháu làm phiền, cháu xin về ạ". Cô đã nói không có tiền rồi, mình nghĩ ở lại lâu chỉ làm cô thêm khó xử thôi.
Lần đầu vay tiền bị từ chối, nhưng mình vẫn nghĩ nếu không có tiền thì không được vào đại học nên giờ phải cắn răng tiếp tục. Nhà thứ hai mình ghé là nhà anh họ. Khi trình bày hoàn cảnh xong, chị dâu thở dài: "Danh Danh à, học phí cao quá, còn chi phí sinh hoạt và nhiều thứ khác nữa. Dù có học, chưa chắc sau này em đã có việc làm tốt đâu. Anh chị nghĩ em nên đi làm luôn sẽ thực tế hơn".
Gần đến ngày nhập học, mình vẫn không xoay được đồng nào. Mình cảm thấy cay đắng, bất lực, lạc lõng vô cùng Nhưng rồi... dì đã đến thăm mình. Đây là lần đầu gặp lại sau mấy năm kể từ khi dì và ba chia tay. Gặp lại dì, mình vui muốn khóc.
Hai đứa tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Mình cũng kể cho dì nghe ước mơ vào đại học để có tương lai tốt hơn. Nghe vậy, dì trầm ngâm rồi nói: "Danh Danh, con là đứa trẻ ngoan. Đừng từ bỏ bất kỳ cơ hội học tập nào nhé. Học tập sẽ thay đổi cuộc đời con đấy".
Và rồi cú plot twist khiến mình shock toàn tập - dì đã tặng mình học phí năm đầu tiên luôn! Những năm sau, mình tự làm thêm kiếm tiền đóng học. Thi thoảng dì vẫn gửi tiền để mình yên tâm học tập. Nhờ dì, mình đã hoàn thành 4 năm đại học với bằng Giỏi nha!
Sau khi tốt nghiệp, một công ty lớn đã inbox mời mình phỏng vấn. Dù excited lắm nhưng mình vẫn cố giữ bình tĩnh. Vị trí mình apply có mức lương khá ổn. Để reach được mục tiêu sớm nhất, mình cày cuốc không ngừng nghỉ - về muộn mỗi ngày, tăng ca liên tục, không ngừng học hỏi skill mới. Thanks to đó, chỉ sau 3 năm, mình đã có lượng khách hàng stable, doanh thu tăng vọt, trở thành nhân viên xuất sắc của công ty.
Ở tuổi 29, cuối cùng mình cũng mua được căn hộ đầu tiên bằng công sức của chính mình
Mình cũng tậu thêm cả xe hơi để tiện đi lại. Ngày bước vào nhà mới, tim mình tan chảy vì hạnh phúc. Mình nghĩ, đây chính là ý nghĩa của những nỗ lực không ngừng nghỉ - để có một mái ấm cho riêng mình ở thành phố rộng lớn này.
Dì biết tin mình thành công nên cũng có mặt để share niềm vui. Vào ngày chuyển đến nhà mới, dì chính là vị khách đầu tiên mình đón tiếp. Dì hào hứng nói: "Danh Danh, cuối cùng con cũng làm được rồi. Con nhất định phải hạnh phúc trong tương lai nhé".
Hai đứa ôm nhau khóc nức nở luôn Mình về quê cùng dì dọn đồ lên thành phố ở chung. Giờ đây, chúng mình đã trở thành gia đình của nhau, mình dành hẳn một căn phòng ấm cúng nhất cho dì. Về phần ba, sau khi ông qua đời vì ung thư gan, mình cũng ít về quê. Giờ dì là người thân yêu nhất với mình. Mình cũng chính thức gọi dì là mẹ rồi.
"Hồi đó, nếu không có mẹ giúp đỡ, đóng học phí cho con thì sẽ không có con như ngày hôm nay. Tuy không cùng huyết thống nhưng chúng ta đã là gia đình thực sự rồi", mình nói với dì.
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn
Bài viết là story chân thực của anh chàng Danh Danh, đang sống tại Trung Quốc. Sau khi được đăng tải trên MXH Toutiao, câu chuyện đã viral mạnh và chạm đến trái tim của cả triệu người.
*
Mình là Danh Danh, từng có một gia đình ấm áp, hạnh phúc. Nhưng plot twist đau lòng ập đến khi mình 7 tuổi - mẹ đột ngột qua đời. 5 năm sau, ba mình tái hôn nhưng vì tính cách khó tính, thô lỗ nên chỉ sau 3 năm chung sống, dì cũng bỏ đi. Dù vậy, dì lại là người hiền lành nhất mình từng biết, ngoại hình tuy không nổi bật nhưng hết lòng vì gia đình. Hồi còn ở chung, dì luôn yêu thương, che chở mình như con đẻ. Ngay cả sau khi chia tay ba, dì vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi han mình
Gia đình mình thì... nghèo đến mức khó mà kể hết. Ba có chút lương hưu ít ỏi, sức khoẻ yếu nên làm việc lúc được lúc không. Dì hồi trước làm công nhân, lương cũng chỉ đủ ăn qua ngày. Nhà còn có bà nội già yếu nữa. Cả nhà sống dựa vào mấy sào ruộng và chăn nuôi gia súc. Từ khi dì ra đi, kinh tế gia đình càng tụt dốc không phanh vì thiếu đi bàn tay đảm đang của người phụ nữ.
Tốt nghiệp cấp 3, mình thi đại học và đậu vào một trường cách nhà 120km. Ngày nhận giấy báo nhập học, mình stress không biết làm sao để có tiền đi học, đóng học phí. Ba đồng ý cho mình đi học nhưng chỉ hỗ trợ được một ít thôi vì nhà không có xu dính túi. Còn mình thì hiểu rõ, chỉ có con đường học vấn mới thoát nghèo được.
Đến hồi cùng đường, mình đành đến nhà cô ruột xin vay tiền. Nhà cô cách xa 40km nên mình phải đi mất nửa buổi sáng. Đến nơi, cô thì vui vẻ hỏi han nhưng khi nghe chuyện vay tiền, sắc mặt cô đổi hẳn. Cô nói: "Danh Danh à, không phải cô không muốn giúp cháu đâu. Nhưng giờ nhà cô cũng khó lắm, 4 miệng ăn chỉ trông vào chú thôi. 2 đứa em cũng đang tuổi ăn học nên không dư giả gì cả".
Cô như đổ hết tâm sự ra trước mặt mình, mình miễn cưỡng cười gượng: "Cô ơi, hôm nay cháu làm phiền, cháu xin về ạ". Cô đã nói không có tiền rồi, mình nghĩ ở lại lâu chỉ làm cô thêm khó xử thôi.
Lần đầu vay tiền bị từ chối, nhưng mình vẫn nghĩ nếu không có tiền thì không được vào đại học nên giờ phải cắn răng tiếp tục. Nhà thứ hai mình ghé là nhà anh họ. Khi trình bày hoàn cảnh xong, chị dâu thở dài: "Danh Danh à, học phí cao quá, còn chi phí sinh hoạt và nhiều thứ khác nữa. Dù có học, chưa chắc sau này em đã có việc làm tốt đâu. Anh chị nghĩ em nên đi làm luôn sẽ thực tế hơn".
Gần đến ngày nhập học, mình vẫn không xoay được đồng nào. Mình cảm thấy cay đắng, bất lực, lạc lõng vô cùng Nhưng rồi... dì đã đến thăm mình. Đây là lần đầu gặp lại sau mấy năm kể từ khi dì và ba chia tay. Gặp lại dì, mình vui muốn khóc.
Hai đứa tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Mình cũng kể cho dì nghe ước mơ vào đại học để có tương lai tốt hơn. Nghe vậy, dì trầm ngâm rồi nói: "Danh Danh, con là đứa trẻ ngoan. Đừng từ bỏ bất kỳ cơ hội học tập nào nhé. Học tập sẽ thay đổi cuộc đời con đấy".
Và rồi cú plot twist khiến mình shock toàn tập - dì đã tặng mình học phí năm đầu tiên luôn! Những năm sau, mình tự làm thêm kiếm tiền đóng học. Thi thoảng dì vẫn gửi tiền để mình yên tâm học tập. Nhờ dì, mình đã hoàn thành 4 năm đại học với bằng Giỏi nha!
Sau khi tốt nghiệp, một công ty lớn đã inbox mời mình phỏng vấn. Dù excited lắm nhưng mình vẫn cố giữ bình tĩnh. Vị trí mình apply có mức lương khá ổn. Để reach được mục tiêu sớm nhất, mình cày cuốc không ngừng nghỉ - về muộn mỗi ngày, tăng ca liên tục, không ngừng học hỏi skill mới. Thanks to đó, chỉ sau 3 năm, mình đã có lượng khách hàng stable, doanh thu tăng vọt, trở thành nhân viên xuất sắc của công ty.
Ở tuổi 29, cuối cùng mình cũng mua được căn hộ đầu tiên bằng công sức của chính mình
Dì biết tin mình thành công nên cũng có mặt để share niềm vui. Vào ngày chuyển đến nhà mới, dì chính là vị khách đầu tiên mình đón tiếp. Dì hào hứng nói: "Danh Danh, cuối cùng con cũng làm được rồi. Con nhất định phải hạnh phúc trong tương lai nhé".
Hai đứa ôm nhau khóc nức nở luôn Mình về quê cùng dì dọn đồ lên thành phố ở chung. Giờ đây, chúng mình đã trở thành gia đình của nhau, mình dành hẳn một căn phòng ấm cúng nhất cho dì. Về phần ba, sau khi ông qua đời vì ung thư gan, mình cũng ít về quê. Giờ dì là người thân yêu nhất với mình. Mình cũng chính thức gọi dì là mẹ rồi.
"Hồi đó, nếu không có mẹ giúp đỡ, đóng học phí cho con thì sẽ không có con như ngày hôm nay. Tuy không cùng huyết thống nhưng chúng ta đã là gia đình thực sự rồi", mình nói với dì.
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn