Nhà hàng Trung Hoa ở Mỹ đóng cửa lia lịa: Plot twist của "American Dream" thế hệ nhập cư

GauNgok

New member
ace1c4d7de36ab0f8cd7.jpg


Nếu những người nhập cư Trung Quốc trở thành doanh nhân, con cái họ có xu hướng làm việc trong các ngành như công nghệ hoặc tư vấn, thay vì trong dịch vụ thực phẩm hoặc làm đẹp.

## Số lượng nhà hàng kiểu Trung Quốc suy giảm

Hơn 40 năm sau khi mua nhà hàng Trung Quốc Eng's ở Thung lũng Hudson, Tom Sit cuối cùng cũng phải miễn cưỡng nghĩ đến chuyện... nghỉ hưu rồi.

Suốt phần lớn cuộc đời, ông Sit cày cuốc ở đây 12 tiếng/ngày, bảy ngày/tuần không ngừng nghỉ. Ông đã "chiến" trong căn bếp này từ ngày còn trẻ trâu mới sang Mỹ. Chiếc xe của ông đậu ở bãi đậu xe - nơi mà vào giờ nghỉ, ông ngồi đọc những lá thư vợ gửi từ Montreal vào cuối những năm 1970.

Hai năm trước, vì vợ - bà Faye Lee Sit - năn nỉ quá, ông mới chịu nghỉ một ngày mỗi tuần thôi. Nhưng đành phải chấp nhận thôi, không thể cày mãi được. Ông đã 76 tuổi và sắp lên chức ông bà ngoại rồi còn gì. Làm 80 giờ/tuần quá mệt mỏi. Nhưng vấn đề là: mấy cô con gái đã lớn của ông đều có bằng đại học, công việc lương khủng, và không hề có ý định "kế nghiệp" nhà hàng

6a46272c61a7ad7ba866.jpg


Ông Tom Sit đã quen thuộc với căn bếp của Eng's trong 45 năm qua. Ảnh: NYT

Khắp nước Mỹ giờ đây, các chủ nhà hàng Trung Hoa như Eng's đều đang chuẩn bị nghỉ hưu nhưng lại thiếu... người kế nhiệm trầm trọng. Con cái họ lớn lên ở Mỹ, được học hành đàng hoàng, và làm những nghề ít "đốt sức" hơn ngành F&B nhiều.

Theo data mới nhất từ Yelp (trang review nhà hàng nổi tiếng), số lượng nhà hàng Trung Hoa ở 20 thành phố top đầu nước Mỹ đã giảm đáng kể. Năm năm trước, nhà hàng Trung Hoa chiếm trung bình 7,3% các nhà hàng ở các thành phố này, giờ chỉ còn 6,5%. Tức là trong khi hơn 15.000 nhà hàng mới xuất hiện ở 20 thành phố này, thì các nhà hàng Trung Hoa lại giảm tới 1.200 cái luôn

Ngay cả ở San Francisco - với khu phố người Hoa lâu đời nhất - tỷ lệ các nhà hàng Trung Hoa cũng giảm từ 10% xuống còn 8,8%.

Nhưng không phải là khách hàng không thích món Trung Hoa nha! Trên Yelp, lượt xem trang trung bình của khách hàng với các nhà hàng Trung Hoa không hề giảm và điểm đánh giá cũng vẫn ổn định.

Trong khi đó, các nhà hàng Ấn Độ, Hàn Quốc và Việt Nam - cũng do người nhập cư châu Á sở hữu và điều hành - vẫn ổn định hoặc tăng nhẹ trên khắp nước Mỹ.

Ngành F&B vốn đã khó làm rồi, giá thuê mặt bằng tăng vù vù, các app giao hàng làm tình hình căng thẳng hơn. Chính sách nhập cư thắt chặt và các quy định kế toán nghiêm ngặt cũng khiến các nhà hàng vốn giao dịch toàn tiền mặt khó sống hơn.

Nhưng đây không phải khó khăn riêng của các nhà hàng Trung Hoa và không thể giải thích xu hướng đóng cửa này. Ngược lại, một lý do chính dường như đến từ sự "lên đời" kinh tế của thế hệ người Hoa thứ hai.

97df24d8ded659fdb365.jpg


Một món ăn của Eng's. Ảnh: NYT

"Xu hướng đóng cửa của các nhà hàng Trung Hoa phản ánh một câu chuyện thành công đấy", Jennifer Lee, cựu phóng viên New York Times và tác giả của The Fortune Cookie Chronicles - tác phẩm mô tả sự trỗi dậy của các nhà hàng Trung Hoa tại Mỹ, chia sẻ. "Những người này đã mở nhà hàng sau khi đặt chân đến Mỹ để các thế hệ tương lai sẽ không phải làm điều này nữa, và bây giờ con cái họ không cần kiếm sống từ đó."

## Minh chứng của sự thành công?

Sau khi sang Mỹ năm 1974, ông Sit bắt đầu làm việc tại Eng's - một nhà hàng Trung Hoa được thành lập từ năm 1927, dù trước đó ông chưa từng làm nghề này bao giờ.

Không giống Sit, một số người nhập cư đã là đầu bếp chính hiệu ở Trung Quốc. Ở những nơi như Shun Lee Palace, New York, những món ăn Hồ Nam và Quảng Đông được đưa lên bàn phủ vải lanh sang chảnh, phục vụ những vị khách thượng lưu.

"Mỹ từng có một thời kỳ hoàng kim của ẩm thực Trung Hoa, đó là vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970," chủ nhà hàng kiêm đầu bếp Ed Schoenfeld, người đã làm ăn từ những năm 1970 cho biết. "Kể từ đó, chúng tôi có các học viên chuyên về ẩm thực địa phương Trung Quốc đến Mỹ để flex tài nghệ về các món ăn của họ".

Tuy nhiên, phần lớn các đầu bếp mới đều điều chỉnh món ăn theo khẩu vị người Mỹ và tạo ra các món như thịt bò xào khô, canh trứng. Khách hàng thường mang những món ăn này về nhà trong những hộp đựng đồ ăn iconic kiểu Trung Hoa.

"Những món ăn này không đắt tiền," bà Lee nói. "Những người này đến Mỹ không phải để làm đầu bếp; họ là người nhập cư và nấu ăn chỉ là một cách để kiếm sống thôi".

Bà cho biết, nếu những người nhập cư này trở thành doanh nhân, con cái họ có xu hướng làm việc trong các ngành như công nghệ hoặc tư vấn, thay vì trong dịch vụ thực phẩm hoặc làm đẹp.

96706438cf73b2efd622.jpg


Đặng Vĩ - chủ quán trà Nom Wah Tea Parlor. Ảnh: NYT

Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, cũng có những cá nhân thuộc thế hệ thứ hai đã chọn "về với cội nguồn" để tiếp quản nhà hàng gia đình. Nom Wah Tea Parlor, một quán trà ở New York khai trương năm 1920, thuộc hình thức kinh doanh gia đình: Đầu tiên được điều hành bởi gia đình họ Thái và sau đó chuyển qua gia đình họ Đặng.

Chủ sở hữu hiện tại của quán trà Nom Wah Tea Parlor là Đặng Vĩ, 41 tuổi. Ông rời khỏi ngành tài chính năm 2011 để tiếp quản công việc kinh doanh của chú mình. Lúc đầu, bố mẹ ông không đồng ý với quyết định này tí nào.

"Là một người nhập cư, bạn chỉ có thể làm công việc này; nếu không phải là nhà hàng thì là tiệm giặt ủi", Đặng Vĩ nói. "Tôi đã quay lại và chọn mở một nhà hàng. Điều đó khiến họ khó chấp nhận lắm".

Kể từ khi ông tiếp quản, Nom Wah Tea Parlor đã bắt đầu mở rộng: Ngoài việc mở thêm một chi nhánh khác ở Manhattan, nhà hàng cũng có chi nhánh ở Philadelphia và Thâm Quyến. Mỗi đêm, rất đông khách hàng chen chúc ngoài cửa hàng, chờ cả tiếng đồng hồ để được thưởng thức món ăn

"Tôi có cơ hội độc nhất vô nhị này để lưu giữ những thứ thuộc về New York xưa," ông nói. "Tôi vẫn đang làm việc rất chăm chỉ. Nhưng tôi cũng biết cách sử dụng các công cụ marketing, chẳng hạn như internet".

Tuy nhiên, cũng có phương thức khác để duy trì các nhà hàng Trung Hoa. Đội ngũ quản lý chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh kiểu Trung Hoa có trụ sở tại New York Junzi Kitchen gần đây đã huy động được 5 triệu USD để nghiên cứu và mua lại các nhà hàng như Eng's. Họ cải tạo chúng thành các nhà hàng Trung Hoa hiện đại dưới thương hiệu Junzi.

96341e33e854f06d1cf6.jpg


"Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ mua thức ăn Trung Hoa thường được yêu thích, nhưng chúng tôi đang nâng cấp phiên bản của dịch vụ này," Triệu Dũng, người sáng lập và CEO của Junzi Kitchen cho biết.

Nhưng các nhà hàng Trung Hoa do gia đình tự quản thường không được truyền lại cho thế hệ tiếp theo. Một số nhà hàng có thể đóng cửa, bán doanh nghiệp cho những người nhập cư thế hệ đầu tiên khác hoặc bắt đầu một cuộc sống mới, biến những nơi cũ thành một nơi hoàn toàn khác.

Ông Sit vẫn chưa tìm được người phù hợp để điều hành nhà hàng và không có kế hoạch đóng cửa ngay lập tức. "Người tiếp quản Eng's phải toàn tâm toàn ý với nó," ông nói. "Bạn cần một người hết lòng với công việc kinh doanh chứ không phải kiểu người 'Tôi kiếm tiền một hai năm rồi tính tiếp' đâu."

Bà Sit mong muốn nghỉ hưu hơn chồng nhiều lắm. Mặc dù ông hay nói nhưng bất cứ khi nào gia đình cố gắng bàn chuyện người thừa kế nhà hàng, ông lại thường... lảng sang chủ đề khác

"Họ phải là những người làm việc chăm chỉ như Tom Sit," bà vui vẻ trêu chọc chồng. "Có lẽ khi đó ông ấy sẽ để họ tiếp quản nhà hàng."

Nếu thực sự giao Eng's cho người khác, ông sẽ nhớ khách hàng và những ngày ông quản lý nhà hàng. Nhưng ông tự hào về thành tựu của mình. Ông tự hào về những cô con gái của mình, những người sinh ra ở Mỹ, là những chuyên gia có học thức và đang làm những công việc họ lựa chọn và yêu thích.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top