Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, với vai trò là cựu phóng viên chiến trường và nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, nhà báo Trần Mai Hưởng chia sẻ về cảm xúc đặc biệt của mình.
"Trong lịch sử 100 năm báo chí nước ta, tôi đã tham gia và gắn bó đến gần nửa thời gian đó. Dù giờ đây đã nghỉ hưu, tôi vẫn luôn quan tâm, tiếp tục theo dõi, và báo chí vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Điều này mang lại cho tôi những cảm xúc rất đặc biệt," ông Hưởng tâm sự.
Những hy sinh thầm lặng trên chiến trường
Trong quá trình đó, báo chí không chỉ có nhiều đóng góp to lớn mà cũng phải chịu không ít hy sinh. Ông Hưởng nhắc đến nhà báo Trần Kim Xuyến, Phó giám đốc Nha Thông tin (tiền thân của Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam ngày nay), là liệt sĩ báo chí đầu tiên hy sinh năm 1947 trong kháng chiến chống Pháp.
Suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Thông tấn xã Việt Nam có hơn 260 nhà báo hy sinh trên khắp các chiến trường. Các nhà báo đã đem chính sự sống của mình để dấn thân, thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong những thời khắc vô cùng khốc liệt.
Trong kháng chiến, có những nhà báo tham gia chiến đấu, bắn rơi máy bay, phá hủy cả thiết giáp. Có những gia đình mà cha con, anh em đều là phóng viên Thông tấn xã trên chiến trường. Sau này, nhiều nhà báo được tôn vinh bằng cách đặt tên cho những con đường trên khắp đất nước.
Chẳng hạn, tại Hà Nội có con đường Trần Kim Xuyến; tại TP.HCM có đường Bùi Đình Túy (Phó Giám đốc Thông tấn xã Giải phóng, hy sinh năm 1967); ở Bạc Liêu có đường mang tên nhà nhiếp ảnh Trần Bỉnh Khuôl; tại Phan Thiết (Bình Thuận) có đường Lâm Hồng Long - người chụp bức ảnh "Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn" và "Mẹ con ngày gặp mặt".
Gần đây, ở Đông Hà (Quảng Trị) có con đường mang tên nhà báo, nhà nhiếp ảnh Lương Nghĩa Dũng, phóng viên ảnh Phòng Thông tấn Quân sự, hy sinh năm 1972 tại Quảng Trị - người mà ông Hưởng từng gặp trên đường tham gia chiến dịch Trị - Thiên năm 1972.
"Những điều ấy khiến người làm báo như tôi rất tự hào. Đó là niềm tự hào về những đồng nghiệp, những thế hệ đàn anh đã hy sinh trên các chiến trường. Điều này chứng tỏ rằng báo chí Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc," ông Hưởng chia sẻ.
Định mệnh với nghề báo
Việc ông Hưởng trở thành nhà báo có một hoàn cảnh riêng. Năm 1968, khi tốt nghiệp phổ thông là thời điểm chiến tranh ác liệt ở miền Bắc. Nhà nước không tổ chức thi đại học, mà các tỉnh dựa vào học bạ để chọn và gửi học sinh đến các trường đại học theo diện giới thiệu.
Cùng lúc, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức khóa đào tạo phóng viên khóa 8, chuẩn bị cho các chiến trường sau này. "Khi đó, tôi nghĩ: thứ nhất, trong gia đình đã có một người làm báo; thứ hai, nghề báo cho phép đi lại, mở rộng hiểu biết, tiếp xúc với nhiều người – điều này phù hợp với sở thích của một người trẻ như tôi," ông Hưởng kể.
Khi vào chiến trường, ông sẵn sàng chấp nhận hy sinh, thậm chí trả giá bằng sinh mạng. "Để phấn đấu cho một nghề nghiệp với tâm thế sẵn sàng đối mặt với sống chết, cần có một tình cảm và trách nhiệm rất lớn. Điều đó đến với tôi một cách dần dần, trong suốt quá trình làm việc."
Những kỷ niệm không thể quên ở Quảng Trị
Ông Hưởng làm báo khoảng 40 năm cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2012. Trong đó, hơn 10 năm đầu tiên là thời kỳ để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất - thời kỳ ông trưởng thành về con người, hiểu biết về nghề nghiệp và có những đóng góp cụ thể.
Mặt trận Quảng Trị đã để lại trong ông nhiều cảm xúc về con người và vùng đất. "Ở Quảng Trị, nơi đất nước ta bị chia cắt, sông Hiền Lương là ranh giới: bên kia là miền Nam, bên này là miền Bắc. Vĩnh Linh thời đó được gọi là 'đất thép'. Một mét vuông đất chịu đến 7 tấn bom đạn cho mỗi đầu người."
Ở Quảng Trị, ông có những kỷ niệm đặc biệt về một nữ du kích - cô học sinh miền Nam, từ miền Bắc trở về quê, tham gia chiến đấu. Khi ông đến chụp ảnh, mọi người đang luyện tập chuẩn bị cho chiến dịch tổng tấn công. Chỉ một tháng sau, cô hy sinh. Đó là liệt sĩ Nguyễn Thị Thu Hồng, du kích xã thuộc huyện Gio Linh, Quảng Trị.
"Bức ảnh tôi chụp cô Thu Hồng vào tháng 2/1972, đến tháng 3/1972, cô hy sinh, chỉ sau khoảng một tháng. Cô là một người con gái trẻ, chưa lập gia đình, chưa có tình cảm riêng tư, đã ngã xuống trên chiến trường. Tính từ năm 1972 đến nay đã 53 năm. Cách đây một tháng, tôi đi qua nghĩa trang nơi cô an nghỉ..."
Đến năm 1975, ông cũng chụp nhiều ảnh lịch sử. Trong số đó có bức ảnh xe tăng 816 tiến vào Dinh Độc Lập - một bức ảnh biểu tượng của ngày giải phóng miền Nam. Đặc biệt, bức ảnh xe tăng hành tiến trên xa lộ Biên Hòa sáng ngày 30/4, còn bám đầy đất cháy, là một kỷ niệm không thể quên.
Sức mạnh của báo chí là ở đâu?
"Tôi cho rằng đó chính là sự phản ánh một cách sinh động, kịp thời về cuộc sống, những khoảnh khắc lịch sử và những con người làm nên lịch sử ấy," ông Hưởng chia sẻ.
Hiện nay, kho tư liệu ảnh của Thông tấn xã Việt Nam có khoảng một triệu tấm phim từ thời kỳ chiến tranh. "Hãy thử tưởng tượng, nếu lịch sử đất nước ta thiếu đi một triệu tấm ảnh ấy, chúng ta sẽ lấy gì để nhìn lại những năm tháng đã qua?"
Nhiếp ảnh có một thế mạnh đặc biệt: nó là những lát cắt sinh động của thực tế cuộc sống tại thời điểm ấy, với sức thuyết phục rất lớn. "Chẳng hạn, nếu tôi muốn mô tả niềm vui của nhân dân Sài Gòn khi chào đón đoàn quân giải phóng, tôi có thể nói rằng họ rất vui mừng. Nhưng chỉ cần một bức ảnh, mọi thứ đã được nói lên."
Phẩm chất cốt lõi của người phóng viên chiến trường
Ông Hưởng cho rằng có nhiều phẩm chất quan trọng đối với người làm báo, nhưng trước tiên phải là sự dấn thân và tâm huyết. Người làm báo phải theo đuổi công việc nghề nghiệp bất chấp khó khăn, gian khổ, thậm chí có thể trả giá bằng tính mạng.
Thứ hai là sự kiên định, không lay chuyển trước mục tiêu của mình, luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh để thực hiện nhiệm vụ.
Điều quan trọng hơn cả là sự chuẩn bị đầy đủ các kỹ năng tác nghiệp. "Khi tác nghiệp trong điều kiện chiến trường đầy khó khăn, nếu cần đi bộ thì phải đi bộ, cần đi xe máy thì phải biết điều khiển, cần bơi qua sông thì cũng phải bơi."
Sự linh hoạt, cơ động cũng rất quan trọng, ngoài việc phải thành thạo nghề. Như khi giải phóng Đà Nẵng, chiều hôm trước đến nơi, hôm sau đã phải quay về Đông Hà. Trong một buổi sáng, ông vừa đi, vừa quan sát, ghi chép, phỏng vấn, tìm nguồn thông tin bao quát về toàn thành phố.
"Khi chụp ảnh, muốn có ảnh phải nhảy xuống đất. Nhưng nhảy xuống đất, trong bối cảnh chiến đấu, đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro – đạn lạc, bom rơi. Nếu ngồi yên một chỗ, có thể an toàn hơn, nhưng không thể tác nghiệp, không thể có tác phẩm. Đó chính là những phẩm chất rất cần thiết cho người làm báo."
Nguồn cảm hứng từ cuộc sống
Ngoài là nhà báo, ông Hưởng còn là cây bút văn chương - một nhà văn, nhà thơ với những tập truyện ngắn và thơ đã được xuất bản.
Nguồn: svvn.tienphong.vn