Người thông minh biết 4 điều "KHÔNG NÓI": Đôi khi ngậm mồm là tôn trọng, im lặng mới là cách hay nhất để hiểu nhau ✨

FanCute1787

New member
72c66e99834bb9b07122.jpg


Ernest Miller Hemingway có câu nói cực thâm: "Con người ta mất hai năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng". Đúng rồi đó, có những lời không nên tuôn ra, tốt nhất là giữ trong lòng thôi. Nhiều lúc, ngậm miệng chính là cách tôn trọng đỉnh nhất; còn im lặng, mới là skill giao tiếp thượng thừa!

Nói cho sướng miệng mà không suy nghĩ kỹ, chỉ làm tổn thương người khác lẫn chính mình thôi; biết khi nào nên nói khi nào nên câm, biết nói đến đâu là vừa, mới làm cả hai bên đều happy được nè.

Thật sự đấy, nhiều lúc ngậm miệng là cách tôn trọng max; còn im lặng, mới là cách thể hiện bản thân chuẩn chỉnh nhất!

01. Không suốt ngày khoe niềm vui nỗi buồn của mình = trí tuệ đích thực

Giáo sư Mark Bauerlein từng nói: "Một trong những dấu hiệu của người trưởng thành là khi họ hiểu ra rằng 99% những chuyện xảy ra với mình hay người khác, nó chẳng có ý nghĩa gì cả."

Sống trên đời này giống con cá dưới nước vậy, nóng lạnh chỉ mình nó biết thôi.

Có câu chuyện thế này nè:

Anh T. sau khi được thăng chức, lương thưởng tăng vèo vèo, nên quyết định mời đám đồng nghiệp thân thiết đi ăn mừng.

Ban đầu book 3 bàn ở nhà hàng, nhưng hôm đó đồng nghiệp lại có đủ kiểu lý do "xin phép vắng mặt", cuối cùng chỉ đủ 1 bàn là cùng

Trong bữa ăn, mọi người tưởng vui vẻ nhưng lời nói lại "nghe sao sao ấy":

"Ơ tao không ngờ mày giỏi đấy nhỉ!"

"Sau này làm sếp rồi đừng quên anh em nhé!"

"Có đi cửa sau không đấy, bình thường không thấy giỏi gì mà!" …

Vốn tưởng sẽ nhận được lời chúc mừng chân thành, ai ngờ bàn tiệc toàn câu "gai góc" kiểu "Sao mày lại được thăng chức?"

Anh T. nói đó là bữa cơm khó nuốt nhất đời.

Thực ra, dù thừa nhận hay không, sự thật trần trần là: Trên đời này, ngoài bố mẹ ra, chẳng ai thực sự muốn ta hạnh phúc hơn họ đâu.

Vì vậy, "khoe" hạnh phúc lung tung nhiều khi là đang chọc vào điểm đau của người khác, giống như thách họ "đố kỵ tao đi" vậy, rồi lại tự chuốc phiền toái vào người.

Hôm trước, một bạn kể câu chuyện mới xảy ra:

Trong bữa ăn, bạn ấy chia sẻ về áp lực lớn, nói hay bị mất ngủ, ai ngờ có người lại bảo: "Là do mày chưa đủ mệt thôi, để mày đi khuân gạch cả ngày xem về còn mất ngủ không!"

Một câu, bạn mình vừa sốc vừa chán không biết nói gì

Bạn ấy nói: "Giờ tao hiểu rồi, đời này đâu có cái gọi là đồng cảm."

Đúng vậy, đời người 10 phần thì tới 8, 9 phần không như ý, nhưng vẫn còn 1, 2 phần tốt đẹp chứ.

Vui vẻ mà chia sẻ nhầm người = "khoe khoang"; buồn phiền mà tâm sự sai người = "làm quá".

Người thông minh đã sớm chuyển sang chế độ im lặng rồi, không tùy tiện chia sẻ niềm vui nỗi buồn, tự mình thưởng thức, tự mình lớn lên thôi.

6421b92e04d151f31c61.jpg


02. Không "chọc" vào chỗ đau của người khác = tử tế

Một bạn mạng tên P. từng kể chuyện của mình:

Từ nhỏ gia đình nghèo, mãi ba mẹ mới mua cho đôi giày vải, nhưng chưa được 1 học kỳ đã bong keo hai bên rồi.

Lúc đi đứng, tất bên trong lộ ra ngoài, nhưng nếu ngồi im thì không ai biết giày rách.

Vì thế, trong lớp bạn ấy luôn ngồi im nhất có thể.

Có lần, một bạn nữ hỏi bài, P. quên mất nhướn chân lên, vừa hay bạn nam bàn bên thấy, liền cười chê: "Giày rách thế mà vẫn đi!"

Bạn nữ hỏi bài nhìn xuống nhưng không nói gì cả.

P. nói, cho đến giờ vẫn rất biết ơn bạn nữ đó, vì bạn ấy đã bảo vệ lòng tự trọng của P.

Nhà viết kịch Nga Anton Pavlovich Chekhov nói: "Người có giáo dục không phải là ăn cơm không làm đổ canh, mà là khi người khác chẳng may làm đổ canh, đừng nhìn chằm chằm vào họ."

Không "xé toạc" chỗ khó nói của người khác, lòng tốt tưởng nhỏ bé này lại sưởi ấm cả đời người ta đấy.

Nhớ có lần, tôi và chị đồng nghiệp tan làm về nhà, ngồi cùng xe. Ngồi gần đó là đồng nghiệp V., có vẻ đang buồn gì đó, vừa nói điện thoại to vừa lau nước mắt.

Tôi và chị thấy vậy, vì bình thường quan hệ cũng tốt, tôi hỏi xem có nên qua an ủi không.

Chị lắc đầu, bảo không đi.

Sau này lâu lắm mới hiểu, ai cũng có lúc yếu đuối, nhưng chẳng ai muốn người khác thấy mặt yếu đuối đó của mình cả.

Sống trên đời, màu vàng màu đỏ rực rỡ có, màu đen màu xám ảm đạm cũng có.

Nhiều lúc, ta không cần sự an ủi hay thông cảm nhất thời, mà chỉ đơn giản muốn người bên cạnh không quấy rầy, không "chọc", không lên tiếng, chỉ cần im lặng thôi…

Có người nói, đời ai sống cũng không dễ rồi, có chuyện không cần phải bóc móc hết ra.

Đúng vậy, bạn không bao giờ biết được một người trưởng thành trông có vẻ vui tươi, chín chắn nhưng bên trong nội tâm đang gào thét ra sao cả, họ im lặng vì không muốn ai biết…

c662e12138957b754711.jpg


03. Không hạ thấp thực lực của người khác = giáo dục

Xung quanh bạn có người kiểu này không?

Người khác sự nghiệp thành công, họ bảo người ta đi cửa sau.

Người khác xinh đẹp, họ nói người ta chỉ là bình hoa di động không tài.

Người khác học giỏi, họ đi tứ phương nói người ta là mọt sách không biết đời…

Kiểu người này luôn hạ thấp người khác để tự đề cao mình.

Mà không biết rằng, nói xấu người khác chính là đang phủ định bản thân; kính nể đối thủ mới là tôn trọng mình.

Sống trên đời, ai cũng nên cố gắng tỏa sáng, nhưng đừng tỏa sáng trên nền dập tắt ánh sáng người khác nhé.

Tác giả Đài Loan Lin Ching-Hsuan từng kể:

Khi ông và con trai đi dạo, hai người đi qua tiệm mì nhỏ.

Người bán vừa tán gẫu vừa làm một lúc 10 bát mì, hai cha con ngẩn người thán phục.

Qua quán, con nói: "Ba ơi, nếu ba đọ với cô bán mì thì ba thua chắc rồi!"

Lin Ching-Hsuan đáp: "Ba không chỉ thua mà còn thua đậm."

Qua tiệm bánh chuối, ông nói: "Ba không bì được người bán bánh chuối."

Qua tiệm há cảo, ông nói: "Ba cũng không bì được người bán há cảo."

Sau đó ông viết câu ai đọc cũng phải tỉnh ngộ: "Chúng ta khi nào nhận thức rõ điểm mình không bằng người, đó là lúc ta thực sự có niềm tin vào cuộc sống."

Nhận ra cái mình "không biết" mới là điểm khởi đầu của "biết" nè.

Đời này, ai cũng có sở trường, sở đoản riêng.

Quang minh chính đại đối mặt đối thủ, thắng thì thắng sảng khoái; thua cũng thua tâm phục khẩu phục.

Tặng người khác tràng vỗ tay là đang cho mình động lực tiến bộ đấy!

c8892395e7fb70789116.jpg


04. Không tọc mạch chuyện người khác = tầm nhìn

Nhìn từ tầng 2 xuống toàn rác; nhìn từ tầng 20 xuống toàn phong cảnh.

Con người không có "độ cao" thì nhìn đâu cũng thấy vấn đề; sống mà không có tầm nhìn thì vấn vương toàn chuyện vặt vãnh.

Sống trên đời, quan tâm bản thân nhưng cũng đừng quên chấp nhận người khác.

Đồng nghiệp công ty cũ có tật thích bắt lỗi và góp ý người khác.

Kiểu:

Công ty làm việc quá cứng nhắc, quản lý nhiều sơ hở, nên đổi mới.

Lãnh đạo tầm nhìn ngắn, kinh nghiệm chưa đủ, phải lăn xả nhiều.

Đồng nghiệp lười, tư duy đơn giản, phải học hỏi thêm.

Hoặc:

Giày của A sao cao thế; B sao hay đặt đồ ăn ngoài thế… chuyện lặt vặt thế cũng muốn quản hết

Lúc đầu mọi người nghĩ bạn ấy vì muốn tốt cho mọi người, vì quan tâm nên mới nhắc nhở.

Nhưng lâu dần mới phát hiện, tật xấu nhất của bạn ấy là thích kiểm soát người khác.

Dù việc to như voi hay nhỏ như kiến, bạn ấy cũng muốn nhúng tay vào, chính vì thế thành tích cá nhân luôn tệ và mối quan hệ cũng rối ren chẳng kém.

Tiểu thuyết gia Anh Charles John Huffam Dickens từng nói: "Phép lịch sự tốt nhất là không tọc mạch."

Không tọc mạch chuyện người khác không phải lạnh lùng hay ích kỷ, mà là để học cách mở lòng, cho phép bản thân không hoàn hảo, đồng thời chấp nhận những khuyết điểm vụn vặt của người khác.

Việc nhỏ không động nguyên tắc, không cần đâm chọt phê bình; tiểu tiết không ảnh hưởng bố cục chung, cũng không cần "cầm tay chỉ vẽ" cho người ta.

Chấn chỉnh, thay đổi bản thân = thần.

Chỉ trích, muốn thay đổi thế giới = thần kinh

Thay vì cố mài mòn góc cạnh của người khác, tốt hơn hết là "kinh doanh" cho tốt cái tốt đẹp của chính mình đi! ✨

46a9e5d1ffde9080f504.jpg


9685ae7b1856db1ae351.jpg


53a7dfb0eddb341563a3.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top