Người đầu tiên khen xe thường không phải dân chơi xe đâu nha

Mấy tháng gần đây, hai chiếc xe gây drama khủng nhất làng ô tô là Rolls-Royce Phantom Scintilla và mẫu Ferrari chạy điện đầu tiên, đều lần lượt xuất hiện trên trang cá nhân của cùng một người nổi tiếng. Plot twist là người đó không làm gì liên quan tới xe cộ cả. Và chính vì thế mà lại hay ấy chứ

Hai bài đăng, không bài nào nói về thông số

Lần đầu là ảnh một chiếc sedan siêu sang hai tông màu, thân trên trắng, thân dưới xanh nhạt.

c85daca07c253f4c1514.png


Lần sau là một bản tin về chiếc Ferrari chạy điện đầu tiên trong lịch sử hãng.

Cả hai lần đều chỉ kèm đúng một dòng chữ ngắn. Không mã lực, không giá tiền, không tên phiên bản. Không một câu nào giải thích vì sao thích luôn.

Người đăng làm trong một lĩnh vực chẳng dính dáng gì tới ô tô. Không viết về xe, không sưu tầm xe, không sinh hoạt trong hội nhóm nào về xe.

Cũng chẳng ai biết những chiếc xe ấy có thuộc về người đó hay không. Mà thật ra chuyện sở hữu không phải điều đáng chú ý ở đây đâu.

Điều đáng chú ý là: chỉ trong vài tháng, một người hoàn toàn ngoài ngành đã chọn đúng hai chiếc xe mà cộng đồng chơi xe đang cãi nhau to nhất để đưa lên trang cá nhân của mình.

Không kèm giải thích. Không kèm phòng thủ. Thả thính rồi đi thôi

808bec1e0bb7bff84b9c.png


Cùng chiếc xe đó, ở một căn phòng khác

Chiếc Ferrari kia ra mắt tại Rome cuối tháng 5. Đó là mẫu xe điện đầu tiên của hãng, đồng thời là chiếc Ferrari đầu tiên có bốn cửa và năm chỗ ngồi.

Phản ứng của thị trường đến ngay hôm sau. Cổ phiếu Ferrari giảm 8% luôn. Các diễn đàn xe trên toàn thế giới nổ tung Tổng giám đốc của hãng phải đứng ra bảo vệ mức giá và bảo vệ cả quyết định thiết kế, nhấn mạnh rằng đây là một sản phẩm được thêm vào chứ không phải một cuộc thay thế.

b117cad1ddbec12281f7.jpg


Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác, những người đến từ thời trang, thiết kế và kiến trúc lại gật đầu lia lịa.

Hai nhóm người nhìn cùng một vật thể. Một nhóm thấy sự phản bội. Một nhóm thấy điều gì đó đang bắt đầu.

Câu hỏi không phải là nhóm nào đúng. Câu hỏi là: tại sao nhóm ít hiểu về xe hơn lại thường xuyên là nhóm gật đầu trước?

Chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi

Chúng ta đã bàn chuyện này trong một bài trước, khi nói về những thiết kế bị chê xấu ở thời điểm ra mắt rồi được phong thành kinh điển hai mươi năm sau.

Porsche Panamera thế hệ đầu bị chê phần đuôi suốt cả một thập kỷ. BMW đời 7 series đầu những năm 2000 bị gọi bằng đủ thứ tên. Porsche 911 đời chuyển sang đèn pha bầu dục thì bị chính người hâm mộ của hãng tẩy chay.

ba1b1eb3655796adcf37.png


Điểm chung của cả ba: người bảo vệ chúng sớm nhất gần như không bao giờ là người rành xe nhất.

Người rành xe nhất chính là người phản đối gay gắt nhất.

Và hai mươi năm sau, chính những người từng phản đối lại là người đi tìm mua chúng. Trớ trêu không?

Vì sao người ngoài ngành hay nhìn đúng sớm hơn

Lý do đơn giản hơn chúng ta tưởng, và nó không dễ nghe lắm.

Người càng hiểu sâu một lĩnh vực thì càng có nhiều thứ để bảo vệ. Họ không nhìn một chiếc xe mới như một vật thể. Họ nhìn nó như một câu trả lời cho những chiếc xe cũ mà họ đã yêu. Nếu câu trả lời không khớp, họ thấy bị xúc phạm luôn.

Đó là phản xạ của người có ký ức, và ký ức thì đáng quý. Nhưng ký ức không phải là con mắt.

Người ngoài ngành không mang theo bộ chuẩn ấy. Họ nhìn tỷ lệ, nhìn bề mặt, nhìn cảm giác khi đứng cạnh. Họ hỏi một câu duy nhất: thứ này có đẹp không, và tôi có muốn sống cùng nó không.

Đó là lý do phần thiết kế của chiếc Ferrari kia được giao cho một studio đến từ bên ngoài ngành xe, đứng đầu bởi người từng phụ trách thiết kế của Apple. Và cũng chính vì thế mà nội thất của nó giữ lại khá nhiều nút bấm vật lý, đi ngược hẳn xu hướng gom tất cả vào màn hình cảm ứng.

Một người ngoài ngành xe, khi nhìn vào ngành xe, lại thấy rõ thứ mà ngành xe đang làm quá đà.

Chiếc Rolls-Royce trong bài đăng kia cũng vậy. Toàn bộ điểm đặc biệt của nó nằm ở phần làm bằng tay. Riêng ghế và tapi cửa sau có gần 870.000 mũi thêu, mất hơn hai năm nghiên cứu để làm ra. Còn khối động cơ thì y hệt bản thường.

6da02c5751e875d76088.jpg


Nghĩa là thứ khiến chiếc xe đó đáng nói không nằm ở chỗ nó chạy nhanh cỡ nào.

Người chọn nó lên trang cá nhân của mình có lẽ đã nhìn thấy đúng điều đó. Trong khi rất nhiều người rành xe vẫn đang tranh luận về mã lực

Thứ chúng ta hay nhầm là gu

Đây là chỗ muốn nói với anh em và cũng là chỗ phải tự nhắc nhở chính mình.

Chúng ta hay nghĩ hiểu biết về xe là gu. Thuộc thông số, phân biệt được đời, biết chiếc nào dùng hộp số nào, nhớ năm nào ra mắt phiên bản nào.

Nhưng đó là kiến thức. Kiến thức và gu là hai thứ khác nhau và đôi khi thứ này còn cản đường thứ kia.

Gu là khả năng đứng trước một thứ chưa ai kịp có ý kiến và nói được rằng mình thích.

Rồi không giải thích thêm. Just vibe thôi ✨

Cái khó không nằm ở chỗ nhìn ra cái đẹp. Cái khó nằm ở chỗ chịu được cảm giác đứng một mình trong khoảng thời gian giữa lúc mình thích và lúc đám đông cho phép mình thích. Khoảng đó có khi dài mười năm. Có khi mình sai thật.

Phần lớn chúng ta không chịu nổi khoảng trống đó. Nên chúng ta chờ. Chờ có người khen trước, chờ giá xe cũ tăng lên, chờ một bài viết nào đó nói rằng nó đã trở thành kinh điển. Rồi mới dám nói mình vẫn luôn thấy nó đẹp.

Nhiều người từng làm thế. Nhiều lần lắm.

Cho nên lần tới, khi thấy một chiếc xe mới ra mắt và cả cộng đồng đang cười nó, có lẽ đáng dừng lại một nhịp trước khi cười theo.

Không phải để tỏ ra khác người.

Nguồn: autopro.com.vn
 
Back
Top