Giữa mùa thi căng thẳng, Hà Nội đầu tháng 7 náo nhiệt với hàng nghìn thí sinh lên Thủ đô đu đưa vào đại học. Cạnh các sĩ tử là những phụ huynh lo lắng, háo hức... và cả những câu chuyện đầy nước mắt.
Trước cổng trường ĐH Hà Nội, mình tình cờ gặp một bác từ Lạng Sơn đang đứng ngồi không yên chờ con gái. Bác gầy gò, đôi mắt đỏ đục vì rượu, bàn tay chai sạm. Bác tự nhận mình là "con sâu rượu", một "người cha chả ra gì sất".
Nhưng khi nhắc đến con, ánh mắt bác lại sáng hẳn lên, đầy tự hào dù đau đớn: "Con bé tội lắm, mới tí tuổi đầu đã phải chịu bao nhiêu là đòn đau từ người cha tồi tệ này. Nhưng gan nó to bằng trời, bị bố đánh đau đến mấy cũng không kêu khóc."
Bác kể, những đêm bác say xỉn đập phá đồ đạc, con gái bác lại im lặng thu dọn mảnh vỡ. Đêm nào cũng cặm cụi học đến khuya, sách vở toàn hàng xóm cho, kể cả lúc đi cắt cỏ bò cũng mang theo học.
Những ngày đưa con đi thi, nhìn các gia đình khác sung túc, con cái được chăm sóc chu đáo, bác như tỉnh ngộ. Giọng bác đầy ân hận: "Tôi uống rượu còn giỏi hơn cả uống nước."
Hồi con bé năm tuổi, bác mất việc vì cãi với quản đốc. Rồi dùng cớ ấy để chán đời, uống tối ngày. "Chửi bới đập phá có là gì, khi trong người đầy hơi men tôi hay lôi con bé ra đánh."
Đỉnh điểm là lần bác say, cầm vỏ trai vỡ ném xuống sân, không ngờ trúng thẳng trán con. Máu chảy nhiều nhưng con bé không hề khóc. Sau này để lại vết sẹo lớn, bạn bè hay trêu là "con rết bò giữa trán". Con chỉ cười, còn bác thì đau xé lòng.
"Khi tỉnh rượu tôi cũng hay tự vấn bản thân mình lắm nhưng nghĩ ra cái thân tôi thật hèm kém bao nhiêu năm làm khổ mẹ con nó nhưng không bao giờ biết sửa đổi cả."
Rồi bác tự hào khoe: "Ấy thế mà năm nào cháu nó cũng học sinh giỏi cả đấy anh ạ. Kì thi này, mong cho con bé vượt qua suôn sẻ để học hành thành người không phải bám đít con trâu như bố mẹ nó nữa. Sau lần lên thủ đô này, nhìn thiên hạ sung sướng quá, tôi sẽ cố cai rượu."
Hai anh em mình ngồi nói chuyện cả buổi dưới gốc cây bàng bên ngoài trường thi. Chuyện lan man, chẳng mấy chốc đã hết giờ làm bài.
"Đấy con bé nhà tôi đấy, chắc làm được bài nên mới cười tươi thế kia" – bác vừa nói vừa vội vã chạy vào đón con.
Đúng vậy, trên trán cao cao có vết sẹo rất lớn nhưng cô bé cười rất tươi. Nụ cười của đứa con không bao giờ hờn trách cha và của người sĩ tử tin mình sẽ thành công.
Nguồn: soha.vn