Nghèo khó, kiệt sức nhưng không bỏ cuộc – câu chuyện của ông Talka Sada đang làm tan nát trái tim biết bao người. Chỉ với 339k vay mượn, người cha đã băng qua vùng lũ tàn phá để tìm con trai mất tích
Đôi mắt ông Talka Sada đỏ hoe vì mệt mỏi, những nếp nhăn trên mặt càng sâu vì lo âu. Đôi chân đau nhức sau bao ngày đi bộ qua những vùng núi Nepal. Ông đói, giận dữ, lúc còn hy vọng, lúc lại chìm trong tuyệt vọng, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ: phải tìm được con trai đang mất tích.
Ông Sada, ngoài 50 tuổi, đến từ huyện Saptari thuộc vùng Terai của Nepal, khu vực đồng bằng trải dài ở phía Nam đất nước, nằm giữa dãy Shivalik và biên giới với Ấn Độ. Người dân vùng này được gọi là Madhesi, một cộng đồng có bản sắc ngôn ngữ, văn hóa và giai tầng đa dạng.
Vinod, 19 tuổi, là con trai duy nhất của ông Sada. Ngoài Vinod ra, ông còn có 3 con gái. Chàng trai mất tích từ trận lũ quét kinh hoàng ngày 26/8, khi dòng nước cuốn phăng nhà cửa, trường học, cầu cống, các nhà máy điện và nhiều công trình ở miền Bắc Nepal.
Lần cuối ông Sada nói chuyện với Vinod là một ngày trước khi trận lũ từ sông Bhotekoshi ập đến.
Vinod đến huyện Rasuwa – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất – khoảng một tháng trước đó để làm thuê tại một nhà máy thủy điện. Công việc của chàng trai 19 tuổi là trộn xi măng và làm những việc thời vụ khác. Bốn thanh niên khác cùng làm với Vinod, đều trong độ tuổi 17-19, cũng mất tích sau trận lũ.
"Tôi không thể nói cho anh biết vợ tôi đang khóc than đến mức nào. Bản thân tôi cũng vô cùng đau đớn và không biết phải làm gì", ông Sada nói, vừa lau nước mắt.
Tìm kiếm, đi bộ, rồi lại tiếp tục tìm kiếm
Mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu cùng quần đen, người cha dùng một chiếc túi nylon màu cam làm áo mưa. Trên vai ông là chiếc ba lô màu xám. Đồng hành cùng ông là người em trai, người đã cùng ông thực hiện hành trình ngày càng mệt mỏi và tuyệt vọng này.
Ông Sada lấy từ túi ra một chiếc khăn tay bẩn, bên trong là những tờ tiền nhàu nát có tổng giá trị chưa đến 2.000 rupee Nepal, tương đương khoảng 13 USD (khoảng 339.000 đồng). Đây là số tiền ông vay mượn để có thể đi qua các khu vực bị lũ tàn phá, tìm kiếm con trai.
"Tôi đã vay tiền để đi từ Saptari đến tận đây. Với mỗi 100 rupee (khoảng 27.000 đồng) vay được, tôi phải trả 20 rupee (khoảng 5.500 đồng) tiền lãi", ông nói.
Hai anh em dùng một phần số tiền vay để đi xe buýt từ Saptari đến thủ đô Kathmandu. Quãng đường 292 km, tương đương 181 dặm, thường mất khoảng 9 giờ do địa hình đồi núi của Nepal.
Tại Kathmandu, ông Sada và em trai lần lượt đến các bệnh viện để tìm Vinod, trong số những người sống sót hoặc trong danh sách những người được xác nhận đã tử vong. Nhiều nạn nhân trong trận lũ được đưa bằng đường hàng không từ miền Bắc Nepal về Kathmandu.
Bên ngoài các nhà xác, những bức ảnh được trưng ra để nhận dạng nạn nhân thường rất khó nhận biết. Nhiều thi thể được tìm thấy đã phân hủy hoặc không còn nguyên vẹn. Nhưng không có dấu vết của Vinod. Tên hoặc ảnh của chàng trai cũng không xuất hiện tại các bệnh viện mà hai cha con tìm đến.
Sau đó, ông Sada bắt đầu đi bộ về phía Nuwakot, cách Kathmandu gần 60 km, để tiến gần hơn đến khu vực nhà máy thủy điện nơi con trai được cho là đang làm việc.
Sau nhiều giờ đi bộ trên những con đường bị hư hỏng nặng, hai anh em đến Trishuli, một thị trấn nằm trên đường đi. Khu chợ tại đây giờ phủ đầy đất đá, bùn và các loại phế tích do lũ để lại.
"Tối qua khi chúng tôi đến đây, một nhà nghỉ lấy 1.500 rupee Nepal cho một đêm. Họ chỉ cho chúng tôi một phần cơm nhỏ, thậm chí không đủ để chúng tôi no bụng", ông Sada kể.
"Nếu phải ở lại đây thêm một đêm, toàn bộ số tiền còn lại của tôi sẽ hết và tôi sẽ không còn gì để trở về nhà".
"Họ đang xua đuổi chúng tôi"
Ông Sada và em trai cho biết họ chỉ muốn được tiếp cận các nhà xác và những khu trại quân đội được lập ra để hỗ trợ sơ tán người sống sót, đồng thời đưa thi thể ra khỏi vùng thiên tai. Tuy nhiên, theo lời họ, hai người đã nhiều lần bị từ chối.
Gia đình ông Sada thuộc cộng đồng Musahar, một cộng đồng đặc biệt yếu thế sinh sống tại vùng Terai của Nepal cũng như tại các bang Uttar Pradesh và Bihar của Ấn Độ.
"Chúng tôi nghèo. Họ coi chúng tôi là người Madhesi và người Bihar. Chúng tôi không thể nói tiếng Nepal trôi chảy, đó là lý do họ cứ xua đuổi và bắt chúng tôi chạy đi chạy lại khắp nơi", ông Sada vừa khóc vừa nói.
"Ngay cả khi đó là một thi thể, chúng tôi cũng có quyền được nhìn thấy. Chúng tôi đã đăng ký tên ở khắp nơi, từ đồn cảnh sát đến các trại quân đội. Nhưng không ai giúp chúng tôi".
Trong khi đó, giới chức Nepal, đang phải đối mặt với quy mô khủng hoảng quá lớn, khẳng định họ đang nỗ lực hết sức để tiếp cận và hỗ trợ tất cả những người sống sót. Trận lũ đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn đang mất tích.
Hai anh em lần thứ không biết bao nhiêu lần thử gọi vào số điện thoại của Vinod, nhưng không có ai nghe máy.
"Chúng tôi không thể nói chuyện với nó. Không nghe được giọng nó. Vì vậy mọi người ở nhà đều đau lòng", ông Sada nói. "Vợ tôi bảo tôi phải đưa con trai trở về. Vì thế chúng tôi đang tìm kiếm ở tất cả các nhà máy thủy điện, nhưng tôi biết tìm con ở đâu?"
Có lúc, ông Sada vẫn hy vọng vào một phép màu.
"Con trai tôi còn trẻ. Nó là người khuân vác, là lao động làm thuê theo ngày. Nó nhanh nhẹn. Có thể nó đã đi bộ hoặc chạy đến đâu đó", ông nói, tự thuyết phục mình.
Nhưng ngay sau đó, giọng người cha lại tràn ngập sự bất lực.
"Tôi không còn hy vọng", ông nói. "Nếu Vinod còn sống, chắc chắn nó đã gọi từ đâu đó, dù chỉ để nói rằng nó đi uống nước".
Nguồn: soha.vn
Đôi mắt ông Talka Sada đỏ hoe vì mệt mỏi, những nếp nhăn trên mặt càng sâu vì lo âu. Đôi chân đau nhức sau bao ngày đi bộ qua những vùng núi Nepal. Ông đói, giận dữ, lúc còn hy vọng, lúc lại chìm trong tuyệt vọng, nhưng trong đầu chỉ có một suy nghĩ: phải tìm được con trai đang mất tích.
Ông Sada, ngoài 50 tuổi, đến từ huyện Saptari thuộc vùng Terai của Nepal, khu vực đồng bằng trải dài ở phía Nam đất nước, nằm giữa dãy Shivalik và biên giới với Ấn Độ. Người dân vùng này được gọi là Madhesi, một cộng đồng có bản sắc ngôn ngữ, văn hóa và giai tầng đa dạng.
Vinod, 19 tuổi, là con trai duy nhất của ông Sada. Ngoài Vinod ra, ông còn có 3 con gái. Chàng trai mất tích từ trận lũ quét kinh hoàng ngày 26/8, khi dòng nước cuốn phăng nhà cửa, trường học, cầu cống, các nhà máy điện và nhiều công trình ở miền Bắc Nepal.
Lần cuối ông Sada nói chuyện với Vinod là một ngày trước khi trận lũ từ sông Bhotekoshi ập đến.
Vinod đến huyện Rasuwa – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất – khoảng một tháng trước đó để làm thuê tại một nhà máy thủy điện. Công việc của chàng trai 19 tuổi là trộn xi măng và làm những việc thời vụ khác. Bốn thanh niên khác cùng làm với Vinod, đều trong độ tuổi 17-19, cũng mất tích sau trận lũ.
"Tôi không thể nói cho anh biết vợ tôi đang khóc than đến mức nào. Bản thân tôi cũng vô cùng đau đớn và không biết phải làm gì", ông Sada nói, vừa lau nước mắt.
Tìm kiếm, đi bộ, rồi lại tiếp tục tìm kiếm
Mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu cùng quần đen, người cha dùng một chiếc túi nylon màu cam làm áo mưa. Trên vai ông là chiếc ba lô màu xám. Đồng hành cùng ông là người em trai, người đã cùng ông thực hiện hành trình ngày càng mệt mỏi và tuyệt vọng này.
Ông Sada lấy từ túi ra một chiếc khăn tay bẩn, bên trong là những tờ tiền nhàu nát có tổng giá trị chưa đến 2.000 rupee Nepal, tương đương khoảng 13 USD (khoảng 339.000 đồng). Đây là số tiền ông vay mượn để có thể đi qua các khu vực bị lũ tàn phá, tìm kiếm con trai.
"Tôi đã vay tiền để đi từ Saptari đến tận đây. Với mỗi 100 rupee (khoảng 27.000 đồng) vay được, tôi phải trả 20 rupee (khoảng 5.500 đồng) tiền lãi", ông nói.
Hai anh em dùng một phần số tiền vay để đi xe buýt từ Saptari đến thủ đô Kathmandu. Quãng đường 292 km, tương đương 181 dặm, thường mất khoảng 9 giờ do địa hình đồi núi của Nepal.
Tại Kathmandu, ông Sada và em trai lần lượt đến các bệnh viện để tìm Vinod, trong số những người sống sót hoặc trong danh sách những người được xác nhận đã tử vong. Nhiều nạn nhân trong trận lũ được đưa bằng đường hàng không từ miền Bắc Nepal về Kathmandu.
Bên ngoài các nhà xác, những bức ảnh được trưng ra để nhận dạng nạn nhân thường rất khó nhận biết. Nhiều thi thể được tìm thấy đã phân hủy hoặc không còn nguyên vẹn. Nhưng không có dấu vết của Vinod. Tên hoặc ảnh của chàng trai cũng không xuất hiện tại các bệnh viện mà hai cha con tìm đến.
Sau đó, ông Sada bắt đầu đi bộ về phía Nuwakot, cách Kathmandu gần 60 km, để tiến gần hơn đến khu vực nhà máy thủy điện nơi con trai được cho là đang làm việc.
Sau nhiều giờ đi bộ trên những con đường bị hư hỏng nặng, hai anh em đến Trishuli, một thị trấn nằm trên đường đi. Khu chợ tại đây giờ phủ đầy đất đá, bùn và các loại phế tích do lũ để lại.
"Tối qua khi chúng tôi đến đây, một nhà nghỉ lấy 1.500 rupee Nepal cho một đêm. Họ chỉ cho chúng tôi một phần cơm nhỏ, thậm chí không đủ để chúng tôi no bụng", ông Sada kể.
"Nếu phải ở lại đây thêm một đêm, toàn bộ số tiền còn lại của tôi sẽ hết và tôi sẽ không còn gì để trở về nhà".
"Họ đang xua đuổi chúng tôi"
Ông Sada và em trai cho biết họ chỉ muốn được tiếp cận các nhà xác và những khu trại quân đội được lập ra để hỗ trợ sơ tán người sống sót, đồng thời đưa thi thể ra khỏi vùng thiên tai. Tuy nhiên, theo lời họ, hai người đã nhiều lần bị từ chối.
Gia đình ông Sada thuộc cộng đồng Musahar, một cộng đồng đặc biệt yếu thế sinh sống tại vùng Terai của Nepal cũng như tại các bang Uttar Pradesh và Bihar của Ấn Độ.
"Chúng tôi nghèo. Họ coi chúng tôi là người Madhesi và người Bihar. Chúng tôi không thể nói tiếng Nepal trôi chảy, đó là lý do họ cứ xua đuổi và bắt chúng tôi chạy đi chạy lại khắp nơi", ông Sada vừa khóc vừa nói.
"Ngay cả khi đó là một thi thể, chúng tôi cũng có quyền được nhìn thấy. Chúng tôi đã đăng ký tên ở khắp nơi, từ đồn cảnh sát đến các trại quân đội. Nhưng không ai giúp chúng tôi".
Trong khi đó, giới chức Nepal, đang phải đối mặt với quy mô khủng hoảng quá lớn, khẳng định họ đang nỗ lực hết sức để tiếp cận và hỗ trợ tất cả những người sống sót. Trận lũ đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn đang mất tích.
Hai anh em lần thứ không biết bao nhiêu lần thử gọi vào số điện thoại của Vinod, nhưng không có ai nghe máy.
"Chúng tôi không thể nói chuyện với nó. Không nghe được giọng nó. Vì vậy mọi người ở nhà đều đau lòng", ông Sada nói. "Vợ tôi bảo tôi phải đưa con trai trở về. Vì thế chúng tôi đang tìm kiếm ở tất cả các nhà máy thủy điện, nhưng tôi biết tìm con ở đâu?"
Có lúc, ông Sada vẫn hy vọng vào một phép màu.
"Con trai tôi còn trẻ. Nó là người khuân vác, là lao động làm thuê theo ngày. Nó nhanh nhẹn. Có thể nó đã đi bộ hoặc chạy đến đâu đó", ông nói, tự thuyết phục mình.
Nhưng ngay sau đó, giọng người cha lại tràn ngập sự bất lực.
"Tôi không còn hy vọng", ông nói. "Nếu Vinod còn sống, chắc chắn nó đã gọi từ đâu đó, dù chỉ để nói rằng nó đi uống nước".
Nguồn: soha.vn