Gió lạnh thổi hun hút trong một chiều thứ Bảy cuối mùa thu dọc con phố Ottawa, thành phố Kitchener (bang Ontario, Canada).
[Phần 1] Chuyện người Việt định cư tại Canada: Mặt sáng, mặt tối và những giấc mơ nhỏ xíu
[Phần 2] Sống ở Canada: Bóng tối việc làm khiến giấc mơ nhỏ lại và vỡ vụn theo nhiều cách
---
Khoảng 5 giờ chiều trời đã tối mịt, đường phố vắng tanh. Ở sân sau căn nhà số 311, trong ánh đèn mờ ảo, một ông chú George khoảng 50 tuổi đang bật bếp nướng ngoài trời, úp lên đó 2 miếng burger. Thêm vài chai bia - thế là xong bữa tối BBQ cuối tuần của một người đàn ông độc thân.
Bên nhà số 319 cùng dãy, Rob cũng độ tuổi ấy đang lôi đồ hộp bỏ vào lò vi sóng. Đó là bữa tối của anh và chú chó béo ú Khloe. Anh cũng sống một mình hơn 10 năm rồi, kể từ khi ly hôn vợ và xa con gái.
Căn nhà ở giữa là của chúng tôi, một cặp vợ chồng Việt với 3 đứa con, cũng đang chuẩn bị bữa tối và chờ thêm vài người đồng hương ghé chơi.
"Hi! How are you?" - Câu hỏi thân thiện nhất nhưng cũng... vô cảm nhất
Nghe thì tưởng người Canada cởi mở lắm, nhưng thực ra họ cô đơn và khép kín vô cùng luôn.
Theo số liệu tổng điều tra dân số, có tới 28% người Canada trưởng thành sống một mình - cao kỷ lục kể từ khi lập quốc năm 1867 nha các bạn! Cơ quan Thống kê Canada còn cho biết cứ 4 trong 10 cặp kết hôn ở đây thì... toang (cao nhất ở Quebec là 5/10 luôn). Và giờ số hộ không có con còn vượt cả số hộ có con rồi.
Nghiên cứu năm 2017 trên các trường đại học cao đẳng toàn quốc đưa ra con số sốc óc: 66% sinh viên "cảm thấy rất cô đơn" trong năm qua, 30% "cảm thấy rất cô đơn" trong 2 tuần trước đó. Và con gái cô đơn nhiều hơn con trai nữa.
David Ness, giám đốc tư vấn cho sinh viên trường Đại học Manitoba chia sẻ: "Có tới 30,000 sinh viên trong khu học xá, cùng vài ngàn cán bộ nhân viên. Người đông như trảy hội vậy, nhưng nhiều sinh viên vẫn thấy hoàn toàn cô đơn. Họ phải có các kỹ năng cá nhân để kết nối với ai đó".
Lần đầu đến Canada, bạn sẽ thấy cuộc sống có vẻ văn minh lịch sự lắm. Người Canada gặp nhau trên đường dù không quen vẫn hỏi thăm câu kinh điển "Hi! How are you?" (Xin chào, anh/chị khỏe không?) và câu trả lời cũng luôn kinh điển "I am good. Yourself?" (Tôi ổn, bạn thế nào?).
Nhưng mà... những câu hỏi đáp này chỉ mang tính xã giao thôi, không có nghĩa sẽ dẫn đến cuộc trò chuyện sâu hơn đâu. Hầu hết sẽ vào ngõ cụt ngay, vì các chủ đề hội thoại giới hạn vô cùng.
Những chủ đề cá nhân như việc làm, thu nhập, con cái, hôn nhân, sinh hoạt gia đình, đảng phái là tuyệt đối cấm kỵ trừ khi rất thân thiết hoặc ai đó tự mở lòng. Đồng nghiệp hay hàng xóm chỉ nói với nhau những thứ "vô hại" về thời tiết, thú cưng, cắm trại mùa hè, trượt tuyết mùa đông. Và tốt nhất đừng phàn nàn gì hết.
Canada không có gì nổi trội về khoa học, văn hóa, thể thao hay giải trí nên việc bình luận về một bộ phim hay, một chương trình TV xịn, một nghệ sĩ hay chính trị gia được yêu mến là điều hiếm khi xảy ra.
Canada là đất nước của sự tĩnh lặng, ở mọi khu dân cư, trừ khu downtown của các thành phố lớn. Có lẽ phong cách Anh (Canada vẫn thuộc chế độ quân chủ lập hiến của nữ hoàng Anh), khí hậu lạnh và dân cư thưa thớt có những ảnh hưởng nhất định. Nhân viên công sở, nhà nước, trường học tương đối kiệm lời.
Phong cách công sở của Canada đề cao làm việc nhóm, nhưng lại yêu cầu không tạo ra mâu thuẫn, nên các cuộc họp thường không có tranh cãi gay gắt, mang đầy tính thỏa hiệp với các giải pháp an toàn, trách nhiệm tập thể.
Văn hóa công sở và ngoài đời, người Canada kiên nhẫn và ít phản biện, vì thế các đề nghị đột phá nhìn chung ít khi được chấp thuận. Khá giống Việt Nam, cuối mỗi năm cán bộ nhân viên đều phải nộp những nhận xét lẫn nhau lên bộ phận nhân sự, nên tốt nhất là không tạo ra mâu thuẫn với bất kỳ ai.
Du học sinh châu Á: Đừng mơ tưởng quá nhiều nhé!
Các bạn du học sinh nước ngoài, nhất là từ châu Á, khi sang Canada đừng quá trông đợi sự cởi mở, thân thiện của các bạn sinh viên bản xứ và cả thầy cô. Họ lịch sự vừa đủ, lặng lẽ và khép kín. Rất hiếm khi thấy người Canada bộc lộ suy nghĩ thực và thẳng thắn về điều gì đó, ngay cả về bản thân họ.
Các lớp học trong trường phổ thông Canada cũng hiếm khi ồn ào, lũ trẻ trông ngoan ngoan, ít mơ mộng, tự tạo những rào chắn trong giao tiếp và không thích lắm những trò đùa cợt thường thấy.
Lớp học trong trường đại học thường kết thúc đúng giờ, vì các sinh viên không ham tranh luận. Người Mỹ thường bộc lộ tính cách và cảm xúc tức thời và mãnh liệt khi chứng kiến điều gì đó khác thường hay sự kiện vui, còn người Canada thì dù được hỏi, họ có thể nói "Tôi rất vui" với giọng chậm rãi và thờ ơ.
Đối với người Canada, Mỹ là "gã hàng xóm" thô lỗ và ồn ào.
Trong văn hóa châu Á, gia đình là thành lũy và chỗ dựa quan trọng cho mọi thành viên, nên những người bước vào tuổi trưởng thành thường có chỗ dựa dẫm. Người Canada cũng như nhiều quốc gia khác, coi trọng sự tự lập và thường bắt đầu từ năm 18 tuổi, kể cả tự lập tài chính. Điều đó mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng làm lỏng lẻo mối dây liên hệ với gia đình.
Cha mẹ không trợ giúp nhiều và không can thiệp cuộc sống riêng của con, nên nhiều sự kiện quan trọng như đổi việc, lập gia đình, sinh con, mua nhà đều là riêng tư và có thể tùy chọn chia sẻ. Vì công việc, vì địa lý, các thành viên trong gia đình có khi chỉ gặp nhau một lần mỗi năm, hoặc nhiều năm. Thay vào đó là văn hóa gửi thiệp trong mọi sự kiện - những tấm thiệp màu sắc, ghi sẵn dòng chữ yêu thương kinh điển, nhưng vô cảm.
Cô đơn nguy hiểm hơn cả... béo phì!
Cô đơn mang tới nhiều hệ lụy nghiêm trọng đấy các bạn ơi.
Bộ Y tế Canada đưa ra cảnh báo rằng cô đơn còn nguy hiểm hơn cả béo phì ở quốc gia này, và nó dẫn đến tình trạng rối loạn tâm thần, trầm cảm, và lạm dụng các chất gây nghiện. Trung tâm Nghiện chất và Sức khỏe Tâm thần của Canada cho biết ở bất kỳ năm nào, cứ 1 trong 5 người Canada đã hoặc đang mắc rối loạn tâm thần, và ở tuổi 40, 1 trong 2 người Canada đã hoặc đang mắc rối loạn tâm thần.
Khoảng 4,000 người Canada tự tử mỗi năm, và chỉ trong năm 2017, 3 sinh viên tại Đại học Waterloo đã tự tử theo cùng một cách: nhảy từ lầu cao xuống đất.
Trong lứa tuổi phổ thông, 34% học sinh trung học tại tỉnh bang Ontario được xác nhận là có rối loạn tâm lý (lo lắng hoặc trầm cảm) ở mức độ vừa đến nặng. Con số mới nhất từ trung tâm nghiên cứu Đại học Waterloo cho biết 76% học sinh trung học Canada (lớp 9-12) đã từng uống rượu (nam nữ ngang nhau), và 36% học sinh trung học Canada đã từng sử dụng cần sa (nam nhiều hơn nữ). Một đất nước phát triển không hề đảm bảo rằng cuộc sống của các cá nhân là lành mạnh.
Các chương trình và giải pháp được công bố rầm rộ trên thông tin đại chúng nhưng tình trạng vẫn không hề được cải thiện. Thời gian chờ đợi trung bình ở Ontario cho việc được nhận tư vấn và liệu pháp điều trị là 6 tháng đến 1 năm (!). 75% trẻ em rối loạn tâm thần ở Canada không nhận được dịch vụ điều trị chuyên khoa.
Khi cô đơn thành "đặc sản"
Cô đơn ở Canada đã là một đặc sản, một thuộc tính cố hữu rồi. Sự cô đơn ở Canada có thể mường tượng như khi bạn nghe bài hát "Hey You" của nhóm Pink Floyd về những người giam mình trong bốn bức tường.
Thậm chí còn hơn thế, sự cô đơn dễ thấy ngay cả trong dòng người đông nghẹt đang đi trên phố, hay trong siêu thị mua bán. Họ đi qua nhau, và như không có bất kỳ sự liên hệ nào.
Những người Canada có cơ hội sống ở nước ngoài, như Jesse Peterson đang ở Việt Nam làm giáo viên và nhà báo, đều tìm thấy niềm vui và hạnh phúc mà họ chưa hề có.
Joe Ruelle, blogger nổi tiếng người Canada từng sống ở Việt Nam với nickname Dâu, tác giả 2 cuốn sách tiếng Việt, nói rằng người Việt Nam có thể dạy rất nhiều cho người Canada về cuộc sống gần gũi của gia đình, tận hưởng hạnh phúc đang có và sự gắn kết thành viên trong cộng đồng.
Jesse và Joe không khen xã giao đâu, họ nói đúng sự thật thôi.
(Còn tiếp)
Nguồn: soha.vn