Người bố ngủ quên làm lạc con trên tàu và màn tái ngộ sau 20 năm khiến ai cũng phải khóc

0f29057db24c2c09668e.jpg


Câu chuyện nghe mà tim đau quá mọi người ơi! Năm 1999, chú Viktor Moiseenko cùng con gái 4 tuổi lên tàu đi từ ga Minsk đến ga Asipovichy ở Belarus. Quãng đường gần 100km thôi nhưng bi kịch đã xảy ra

Vì ngủ quên (huhu), chú đã xuống tàu một mình và để lại cô con gái bé bỏng trên đó. Thế là chuyến tàu định mệnh cứ thế lăn bánh thêm gần 900km nữa, xuyên qua cả biên giới đến tận thành phố Ryazan ở miền Tây nước Nga luôn

Đó cũng là nơi cô Yulia Gorina (hiện 24 tuổi) đã sống từ đó đến giờ.

e250272527756f03a8da.png


Sau khi mất con, gia đình Yulia tìm kiếm đến tuyệt vọng luôn á. Thậm chí năm 2017, họ còn bị cảnh sát soi mói vì nghi ngờ vụ việc có uẩn khúc gì đó. Oan ức ghê!

Nhưng mà số phận là có thật đó nha! Hai bố con đã lạc nhau ngoài ý muốn và cũng gặp lại nhau thật bất ngờ. Nhờ có bạn trai của Yulia chăm chỉ tìm hiểu nguồn gốc gia đình cô qua dữ liệu online, rồi kết quả xét nghiệm ADN cũng confirm chắc nịch rằng Yulia chính là con gái thất lạc của ông bà Moiseenko

845f590003e6054593ca.jpg


"Thật ra thì xét nghiệm ADN chỉ để chắc chắn thêm thôi, còn trước đó mọi thứ đã quá rõ rồi vì chúng mình nhìn giống hệt nhau luôn" - Yulia chia sẻ.

"Không nghi ngờ gì nữa, chúng mình là một gia đình. Vui lắm khi biết bố mẹ, chị và em trai mình đều sống cùng nhau ở Belarus"

Nhớ lại ngày đoàn tụ, Yulia xúc động: "Cả nhà đều khóc hết, không biết nói gì ngoài việc rơi nước mắt rồi ôm nhau thật chặt.

Bố mẹ nói họ đã tìm con suốt thời gian dài và luôn tin sẽ có ngày gặp lại.

Mẹ cứ ôm hoài và bảo con ngồi lên chân mẹ như hồi nhỏ. Nhưng sau đó con với bạn trai phải về Nga vì con gái con còn đang chờ ở nhà".

069e74e06a74bb56d9f0.jpg


d0273acd3ae4a5b0e243.jpg


Vì lạc bố từ lúc mới 4 tuổi nên ký ức của Yulia cũng mờ nhạt lắm rồi. Cô chỉ nhớ mình bị một người đàn ông và một người phụ nữ dẫn đi trốn cảnh sát.

"Chúng tôi ngủ quanh quẩn trong những ngôi nhà bỏ hoang" - Yulia kể. 3 tuần sau, cảnh sát mới phát hiện ra bé gái đi lạc nhưng không tìm được danh tính thật, cuối cùng Yulia được gửi cho một gia đình nhận nuôi.

"Mình không nhớ nổi sao lại đến tận Ryazan. Dĩ nhiên biết là ngồi trên tàu cả chuyến nhưng ký ức nhạt nhòa quá.

Hồi nhỏ, người ta hay nói mình nói tiếng Nga giọng Belarus và dùng từ địa phương khi gọi vài món rau củ như khoai tây hay củ hành.

Không hiểu sao cảnh sát Nga lại bỏ qua những chi tiết đó khi tìm kiếm thông tin về gia đình mình" - Yulia than thở

e29c56c1d0a14629aa08.jpg


b144294508ea56b12334.png


Sau lần thất lạc định mệnh đó, cả Yulia và gia đình ở quê nhà đều suy sụp tinh thần nặng nề.

Bố mẹ cô quặn đau nghĩ về những điều bất trắc có thể xảy ra với con, họ còn bán nhà vì không chịu nổi những kỷ niệm hạnh phúc ngày nào và ghét luôn cả tàu hỏa

Nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ: "Hai mươi năm dài như một cuộc đời, nhưng bố mẹ chưa bao giờ đánh mất hi vọng tìm lại con, Yulia!".

Cuối cùng, họ đã gặp lại nhau trong xúc động mạnh mẽ, nhất là người bố luôn tự dằn vặt vì đã làm lạc con gái trên chuyến tàu năm xưa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top