CrushQuocDan
New member
Kỳ nghỉ lễ đáng ra phải chill max, ai dè lại thành chuỗi ngày "kiệt sức" vì phải theo bố chồng đi "thăm hỏi" họ hàng để giữ thể diện. Mệt người mệt cả tim luôn á!
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dài mà mình mong từ lâu rồi. Thế mà thay vì được thư giãn, nằm dài như mọi năm, giờ mình lại thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần luôn. Ngồi thu dọn đồ để chuẩn bị quay về Hà Nội, mình vẫn còn nguyên cảm giác ngột ngạt của hai ngày vừa qua.
Sáng hôm đó, trong khi mạng xã hội tràn ngập hình ảnh bạn bè check-in ở biển xanh, resort sang chảnh hay những chuyến du lịch nước ngoài, mình cùng chồng phải chuẩn bị hàng chục túi quà theo yêu cầu của bố chồng. Là trưởng họ, ông luôn có những nguyên tắc rất riêng. Với ông, ngày lễ không phải để nghỉ ngơi hay tận hưởng, mà là dịp để "trở về cội nguồn". Và "trở về" theo kiểu của ông nghĩa là vợ chồng mình phải đi hết nhà này đến nhà khác trong họ. 
Ban đầu mình cũng tự nhủ cố gắng vì chồng. Nhưng càng đi, mình càng thấy mọi thứ trở nên nặng nề vô cùng. Dưới cái nắng oi ả đầu hè, mình mặc bộ đồ kín mít, tay xách túi quà nặng trĩu, theo sau bố chồng đến từng nhà. Điều khiến mình mệt mỏi không chỉ là việc đi lại, mà là cách ông thể hiện.
Ở mỗi nơi, ông đều nói gần như một kịch bản giống nhau, giọng đầy tự hào: "Vợ chồng thằng cả ở Hà Nội về, bận rộn nhưng vẫn nhớ đến họ hàng." Mình đứng cạnh, cười gượng, trong khi ánh mắt người nhận quà có chút ái ngại. Họ cảm ơn, nhưng sự ngượng ngùng hiện rõ. Còn bố chồng mình thì khác, ông dường như rất hài lòng, thậm chí hãnh diện khi được khen là biết dạy con, gia đình có điều kiện và sống tình nghĩa, biết quan tâm tới những gia đình khó khăn trong họ.
Đến chiều cùng ngày, khi đôi chân rã rời, mình bắt đầu nhận ra điều khiến mình khó chịu nhất. Không phải việc thăm hỏi, cũng không phải chuyện quà cáp, mà là sự gượng ép và hình thức. Bình thường trong năm, mình chưa từng thấy bố chồng nhắc đến những người họ hàng ấy. Có những nhà, ông còn không nhớ rõ hoàn cảnh hay tên con cháu. Vậy mà chỉ cần đến dịp đông đủ, mọi thứ lại được dựng lên như một màn trình diễn hoàn hảo. Úi trời ơi!
Ngày hôm sau trôi qua trong trạng thái còn nặng nề hơn. Mình gần như không còn cảm xúc, chỉ làm theo như một cái máy. Mỗi bước chân là một lần tự hỏi: tại sao kỳ nghỉ hiếm hoi của mình lại bị dùng để duy trì một thứ danh tiếng mà mình không hề mong muốn? Tối hôm đó, khi về đến nhà, mình đã không chịu nổi nữa và nói với chồng.
Mình bảo rằng lần sau chúng mình nên đi đâu đó, chỉ cần một chuyến đi nhỏ thôi cũng được, miễn là được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chồng mình im lặng rất lâu, rồi chỉ thở dài. Anh nói bố là trưởng họ, nếu không làm vậy thì ông sẽ "mất mặt với làng xóm". Câu nói ấy khiến mình nghẹn lại. Hóa ra, tất cả công sức, tiền bạc và cả kỳ nghỉ của chúng mình chỉ để đổi lấy hai chữ "không mất mặt". Đau tim quá đi!
Sáng nay, khi mọi việc đã kết thúc, mình nhìn lại và thấy mình vừa trải qua một kỳ nghỉ không có lấy một khoảnh khắc vui vẻ. Mình không phản đối việc quan tâm họ hàng và biếu quà mọi người dịp lễ Tết. Nhưng mình không thể chấp nhận việc tình cảm bị biến thành công cụ để phô trương.
Có lẽ điều khiến mình băn khoăn nhất lúc này không phải là sự mệt mỏi, mà là tương lai. Liệu những kỳ nghỉ sau, mình vẫn sẽ tiếp tục vòng lặp này? Và liệu có cách nào để vừa giữ được hòa khí gia đình, vừa không đánh mất quyền được nghỉ ngơi của chính mình?
Nguồn: soha.vn
Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dài mà mình mong từ lâu rồi. Thế mà thay vì được thư giãn, nằm dài như mọi năm, giờ mình lại thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần luôn. Ngồi thu dọn đồ để chuẩn bị quay về Hà Nội, mình vẫn còn nguyên cảm giác ngột ngạt của hai ngày vừa qua.
Sáng hôm đó, trong khi mạng xã hội tràn ngập hình ảnh bạn bè check-in ở biển xanh, resort sang chảnh hay những chuyến du lịch nước ngoài, mình cùng chồng phải chuẩn bị hàng chục túi quà theo yêu cầu của bố chồng. Là trưởng họ, ông luôn có những nguyên tắc rất riêng. Với ông, ngày lễ không phải để nghỉ ngơi hay tận hưởng, mà là dịp để "trở về cội nguồn". Và "trở về" theo kiểu của ông nghĩa là vợ chồng mình phải đi hết nhà này đến nhà khác trong họ.
Ban đầu mình cũng tự nhủ cố gắng vì chồng. Nhưng càng đi, mình càng thấy mọi thứ trở nên nặng nề vô cùng. Dưới cái nắng oi ả đầu hè, mình mặc bộ đồ kín mít, tay xách túi quà nặng trĩu, theo sau bố chồng đến từng nhà. Điều khiến mình mệt mỏi không chỉ là việc đi lại, mà là cách ông thể hiện.
Ở mỗi nơi, ông đều nói gần như một kịch bản giống nhau, giọng đầy tự hào: "Vợ chồng thằng cả ở Hà Nội về, bận rộn nhưng vẫn nhớ đến họ hàng." Mình đứng cạnh, cười gượng, trong khi ánh mắt người nhận quà có chút ái ngại. Họ cảm ơn, nhưng sự ngượng ngùng hiện rõ. Còn bố chồng mình thì khác, ông dường như rất hài lòng, thậm chí hãnh diện khi được khen là biết dạy con, gia đình có điều kiện và sống tình nghĩa, biết quan tâm tới những gia đình khó khăn trong họ.
Đến chiều cùng ngày, khi đôi chân rã rời, mình bắt đầu nhận ra điều khiến mình khó chịu nhất. Không phải việc thăm hỏi, cũng không phải chuyện quà cáp, mà là sự gượng ép và hình thức. Bình thường trong năm, mình chưa từng thấy bố chồng nhắc đến những người họ hàng ấy. Có những nhà, ông còn không nhớ rõ hoàn cảnh hay tên con cháu. Vậy mà chỉ cần đến dịp đông đủ, mọi thứ lại được dựng lên như một màn trình diễn hoàn hảo. Úi trời ơi!
Ngày hôm sau trôi qua trong trạng thái còn nặng nề hơn. Mình gần như không còn cảm xúc, chỉ làm theo như một cái máy. Mỗi bước chân là một lần tự hỏi: tại sao kỳ nghỉ hiếm hoi của mình lại bị dùng để duy trì một thứ danh tiếng mà mình không hề mong muốn? Tối hôm đó, khi về đến nhà, mình đã không chịu nổi nữa và nói với chồng.
Mình bảo rằng lần sau chúng mình nên đi đâu đó, chỉ cần một chuyến đi nhỏ thôi cũng được, miễn là được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chồng mình im lặng rất lâu, rồi chỉ thở dài. Anh nói bố là trưởng họ, nếu không làm vậy thì ông sẽ "mất mặt với làng xóm". Câu nói ấy khiến mình nghẹn lại. Hóa ra, tất cả công sức, tiền bạc và cả kỳ nghỉ của chúng mình chỉ để đổi lấy hai chữ "không mất mặt". Đau tim quá đi!
Sáng nay, khi mọi việc đã kết thúc, mình nhìn lại và thấy mình vừa trải qua một kỳ nghỉ không có lấy một khoảnh khắc vui vẻ. Mình không phản đối việc quan tâm họ hàng và biếu quà mọi người dịp lễ Tết. Nhưng mình không thể chấp nhận việc tình cảm bị biến thành công cụ để phô trương.
Có lẽ điều khiến mình băn khoăn nhất lúc này không phải là sự mệt mỏi, mà là tương lai. Liệu những kỳ nghỉ sau, mình vẫn sẽ tiếp tục vòng lặp này? Và liệu có cách nào để vừa giữ được hòa khí gia đình, vừa không đánh mất quyền được nghỉ ngơi của chính mình?
Nguồn: soha.vn