"Anh em diễn viên múa rối rất nghèo, rất khổ. Một số người phải làm nghề tay trái như chạy Grab, một số làm các công việc tay chân khác" - đạo diễn Trần Được chia sẻ với giọng đầy trăn trở.
Nghe mà thương quá đi! Ở Hà Nội, nghệ sĩ múa rối sống khá ổn áp vì loại hình nghệ thuật này siêu hút khách du lịch. Nhà hát múa rối Thăng Long bên Hồ Gươm cứ 365 ngày là "đỏ đèn" liên tục. Dịp lễ tết còn phải diễn tận 6 suất/ngày để phục vụ du khách nữa cơ.
Nhưng xuống Sài Gòn thì trời ơi đất hỡi, nghệ sĩ múa rối sống quá khó! Bình thường chỉ nhận vài triệu lương, cộng thêm chút thù lao khi có suất diễn. Sau đợt Covid vừa rồi, nhiều người đành phải bỏ nghề hoặc đi chạy xe ôm công nghệ, làm đủ thứ để kiếm sống.
Câu chuyện này được đạo diễn Trần Được - đang làm việc tại Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam - kể lại với biết bao trăn trở và đau xót.
Không chỉ cải lương, múa rối còn khổ hơn nhiều
Nghệ sĩ diễn viên bây giờ than khổ nhiều lắm, đặc biệt những người làm sân khấu và nghệ thuật truyền thống như cải lương. Còn múa rối và xiếc thì có lẽ còn vất vả gấp bội. Ngay cả đạo diễn Trần Được cũng thừa nhận, nếu không có nghề tay trái đóng quảng cáo thì chắc chắn cũng khó sống được với nghề này.
"Đúng vậy. Tôi là người năng động trong mọi hoàn cảnh và làm rất nhiều việc mới có thể bám trụ nghề tới hôm nay. Bộ môn nghệ thuật truyền thống múa rối không phát triển được ở Sài Gòn là vì nhiều lý do" - anh chia sẻ.
Thiếu cơ sở vật chất trầm trọng
Thứ nhất là chưa có chương trình thật sự hấp dẫn. Thứ hai là cơ sở vật chất không tốt, ngay cả một nhà hát đạt chuẩn cho múa rối cũng không có luôn á! Hiện tại, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam mang tiếng là nhà hát nhưng chỉ có rạp xiếc làm tạm ở công viên Gia Định thôi.
Nhà hát không có sân khấu cho múa rối, nên team phải thuê địa điểm để diễn rối nước. Còn rối cạn thì chỉ có một sân khấu nhỏ xíu cho tập luyện, còn lại phải diễn lưu động ở các trường học trên địa bàn thành phố.
Vì điều kiện sân khấu và cơ sở vật chất như vậy nên khán giả quay lưng cũng là điều dễ hiểu rồi. Việc diễn di động như vậy gây rất nhiều khó khăn. Khán giả muốn xem cũng không biết xem ở đâu, vé bán chỗ nào. Tới nhà hát còn không có thì nghệ sĩ, diễn viên múa rối sống làm sao được nữa?
Anh em diễn viên múa rối rất nghèo, rất khổ. Đặc thù của múa rối là 70% khách quốc tế nên thời gian Covid thật sự rất cam go. Một số diễn viên phải làm nghề tay trái như chạy Grab, một số làm các công việc tay chân khác. "Tôi rất thương anh em nhưng hiện tại nhà hát còn chưa có sân khấu cố định thì lực bất tòng tâm" - đạo diễn Trần Được tâm sự.
Lương thấp hơn cả bảo vệ, ai chịu nổi?
Nhà hát có cố gắng tìm cách để diễn viên đỡ cực khổ bằng cách kết hợp giữa xiếc và múa rối nhằm tăng thu nhập cho anh em. Tuy nhiên, diễn viên xiếc cũng trong tình trạng chung chứ không khá hơn.
Diễn viên rối nước còn khổ hơn nữa. Họ quen ở dưới nước rồi, khi lên bờ không bắt nhịp được nên chỉ biết làm nghề và sống rất cực. Còn diễn viên xiếc, họ tập luyện bao nhiêu năm để có một tiết mục nhưng khán giả xem xiếc ngày càng ít nên cuộc sống của diễn viên xiếc cũng không được đảm bảo.
Một số người đã bỏ nghề và chúng tôi không tuyển được diễn viên mới vì thu nhập quá thấp, lương quá thấp. 2 năm nay, không tìm được người về nhà hát. Một vài diễn viên tuyển vào, được vài ba tháng, họ cũng bỏ đi vì không chịu nổi với mức thu nhập từ 4-6 triệu đồng, trong khi lương bảo vệ cũng đã 6-7 triệu rồi.
Nếu cứ như vậy thì diễn viên xiếc và diễn viên múa rối sẽ bị già hóa mà lớp kế cận không có. Nhà hát đào tạo tại chỗ cũng không được, đơn giản vì thu nhập quá thấp. Những người còn trụ lại tới giờ này đều là những người cực kỳ yêu nghề. Họ phải yêu lắm vì nếu không yêu thì đã bỏ hết rồi. Họ quá khổ!
Chính sách mới càng làm khó hơn
Với tư cách là Phó trưởng đoàn Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, đạo diễn Trần Được cho biết hiện tại vẫn đang đợi quyết định chính thức bổ nhiệm vào vị trí này. Tuy nhiên, đã xác định mình là người đầu tàu ở Nhà hát nên anh luôn phải tìm cách động viên để anh em không nản. "Nhà hát mà mất hết diễn viên khác gì chùa mà không có Phật" - anh ví von.
Nhưng mà, chính sách mới của nhà nước từ sau ngày 1/7 sẽ không còn hợp đồng viên chức mãi mãi nữa mà sẽ chuyển theo dạng hợp đồng ngắn hạn, 5 năm. Điều này là một trở ngại lớn đối với Nhà hát. Việc lôi kéo diễn viên đã khó, giờ thêm chính sách mới này làm mọi người không muốn về nữa.
Nguồn: soha.vn