Dạo gần đây, bài hát của Phương Mỹ Chi và DTAP đang gây sốt khắp nơi, và có một chi tiết siêu đặc biệt mà không phải ai cũng để ý - đó chính là câu hát về hội Nghinh Ông, lễ tạ ơn biển cả của những ngư dân ven biển Nam Bộ. Nghe xong mà muốn đi biển ngay luôn í!
Câu hát về hội Nghinh Ông và tín ngưỡng của người đi biển
Điều làm ca khúc này được share rần rần không chỉ nằm ở giai điệu catchy đâu nha. Ngay đoạn đầu, người nghe sẽ bắt gặp câu "đi hội Nghinh Ông với em" siêu cụ thể, kèm theo hình ảnh thuyền ghe nối nhau đủ màu sắc và tiếng trống chiêng, tuồng ca vang lừng. Ơ mà chill phết đó!
Đến phần kết, ca khúc lấy lại một đoạn trong bài "Kiên Giang mình đẹp lắm" của nhạc sĩ Lê Giang, mở đầu bằng câu "nghề đánh cá an nhàn nơi sóng biển". Nhưng đọc trọn đoạn mới thấy đây không phải lời ca ngợi một nghề nhàn hạ đâu nha! Cả đoạn nói về lòng biết ơn, rằng người đi biển được yên ổn là nhờ có đấng thiêng che chở, nên khi có cái ăn thì nhớ tới công ơn ấy. Deep lắm á!
Đấng thiêng được nhắc tới chính là Cá Ông, hay Nam Hải Đại Tướng Quân theo cách gọi trang trọng - vị thần mà ngư dân ven biển miền Trung và miền Nam tin rằng đã cứu giúp họ giữa sóng gió. Hội Nghinh Ông là lễ hội thờ vị thần này, cũng là dịp lớn nhất trong năm của nhiều làng chài luôn.
Nghĩa là cái "an nhàn" trong câu hát không phải sự nhàn rỗi, mà là sự an yên của người tin rằng mình được che chở khi ra khơi. Và dọc bờ biển Việt Nam, vẫn còn những làng chài giữ được cả hai thứ: vừa là nhịp sống chậm rãi healing, vừa là nếp tạ ơn biển đã truyền qua nhiều thế hệ. Xịn xò!
Hơn 300 năm bám biển và lễ Nghinh Ông mỗi tháng Hai âm lịch
Xuôi về phía Nam, làng chài Phước Hải thuộc khu vực Đất Đỏ, TP.HCM, đã có tuổi đời hơn ba trăm năm, đủ lâu để trở thành một phần ký ức của cả vùng biển này. Bờ biển cát trắng mịn cùng làn nước xanh trong là đặc sản của vùng duyên hải nơi đây, và cuộc sống người dân vẫn gắn chặt với biển cả qua bao đời, từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả một khoảng trời. Aesthetic vãi!
Ngôi làng còn giữ được kiến trúc miếu cổ, mái đình rêu phong, cùng nghi lễ Nghinh Ông tạ ơn biển cả được tổ chức vào khoảng tháng hai âm lịch hằng năm với rước kiệu, múa lân, hát bội - náo nhiệt hẳn so với vẻ tĩnh lặng thường ngày.
Đây cũng chính là khung cảnh mà câu hát trong ca khúc gợi lên, khi thuyền ghe nối nhau và tiếng trống chiêng cùng tuồng ca vang khắp làng. Du khách đến đây có thể dạo quanh chợ cá sớm ngay trên bãi biển, trò chuyện cùng ngư dân hoặc học cách đan lưới. Không có sự tấp nập của những khu nghỉ dưỡng gần đó, Phước Hải giữ cho mình một nhịp sống riêng - nơi nghề biển đi cùng sự thong thả chứ không phải áp lực mưu sinh vội vã. Chính là off-grid siêu thật!
Từ mẻ lưới sớm mai đến những chum mắm đậm vị biển
Cách trung tâm Đà Nẵng khoảng mười lăm cây số về phía Tây Bắc, làng chài Nam Ô nép mình bên cửa sông Cu Đê đổ ra biển, mang vẻ đẹp hoang sơ và trầm lắng hiếm nơi nào còn giữ được giữa một thành phố du lịch đang phát triển từng ngày. Bãi đá rêu xanh, cát mịn cùng những chiếc thuyền thúng là hình ảnh quen thuộc mỗi sớm mai, khi ngư dân bắt đầu một ngày kéo lưới, còn mùi mắm chín thoảng trong gió biển đã trở thành thứ mùi vị gắn liền với cả vùng đất. Ai đến đây mà không thử mắm Nam Ô thì phí bỏ xừ nha!
Nguồn: kenh14.vn