TổngTàiMầmNon
New member
Và rồi, những góc khuất sau cánh cửa hào nhoáng của "sự ổn định" bắt đầu lộ diện thật sự luôn á
Tôi năm nay 29 tuổi, cái tuổi mà ở quê người ta gọi là "ế bền vững" đó các bạn ơi. Mỗi lần nghỉ lễ về nhà, tôi phải trang bị tinh thần thép để đối mặt với bộ câu hỏi kinh điển: "Bao giờ lấy chồng?", "Kén cá chọn canh rồi già ra đấy ai lấy?". May là anh trai đã "yên bề gia thất" và sinh cho mẹ ba đứa cháu đủ nếp đủ tẻ, nên áp lực lên tôi cũng giảm phần nào. Thực lòng mà nói, tôi không kỳ thị đàn ông đâu, chỉ là cái duyên chưa tới, và tôi cũng chẳng muốn "nhảy đại" vào một cuộc đời mà mình chưa rõ hình hài.
Cho đến hôm nay, sau bữa cơm tụ họp anh em trong họ, tôi mới thực sự rùng mình khi nhìn vào bức tranh hôn nhân của những chị đi trước
Sau khi kéo cá và ăn uống linh đình, đám đàn ông rủ nhau đi cà phê, phó mặc bãi chiến trường bát đĩa lại cho chị em chúng tôi (classic move nhỉ ). Nhìn các chị vừa dọn dẹp, vừa có con nhỏ bám đuôi, đến ăn còn chẳng tử tế nói gì đến dọn, tôi xung phong rửa hết ba mâm bát để các chị được nghỉ tay. Chị dâu gọi trà sữa, chị họ mang túi hướng dương, chị khác gọt ít hoa quả, mấy chị em ngồi bệt ra sân đàm đạo. Và rồi, những góc khuất sau cánh cửa hào nhoáng của "sự ổn định" bắt đầu hiển hiện thật sự.
Chị dâu tôi – "Người vợ của người đàn ông làm việc lớn": Anh trai tôi không vô trách nhiệm, nhưng anh luôn mặc định vì mình làm ra tiền, đưa tiền nhiều cho vợ, nên anh có quyền "auto" miễn nhiễm với việc nhà. Chăm ba đứa con với anh là "việc vặt", anh hạn chế chơi với con vì bận lo đại sự. Trong mắt anh, chị chỉ là người "ở nhà mỗi việc chăm con", dù cái "việc mỗi" đó lấy đi của chị 24/7 không nghỉ lễ luôn á
Chị họ lớn – "Người vợ của sự hèn mọn": Chồng chị không kiếm ra tiền nhưng lại thiếu chí tiến thủ. Sự tự tôn của anh ta đặt sai chỗ khi bắt vợ con phải tiết kiệm đến mức khắc khổ. Mỗi lần đi đâu cùng chồng, chị lại thấy xấu hổ khi anh cứ kì kèo, mặc cả từng đồng, tính toán bớt một thêm hai với những người bán hàng rong. Sống bên cạnh một người đàn ông hẹp hòi về tiền bạc thường kéo theo sự hẹp hòi về cả lòng bao dung luôn á
Chị họ bé – "Người vợ của những lời xin lỗi": Chồng chị dường như hội tụ đủ bộ "tứ đổ tường": cờ bạc, rượu chè và cả ngoại tình. Cứ sau mỗi lần lầm lỗi, anh ta lại quỳ xuống xin lỗi, thề thốt. Chị vì con cái mà không nỡ bỏ, cứ thế kẹt lại trong một vòng lặp vô tận: Tổn thương – Xin lỗi – Tạm bợ. Red flag chồng chất red flag mà vẫn phải chịu đựng
Ngồi nghe ba câu chuyện, tôi bỗng thấy hoang mang vô cùng. Phụ nữ chúng ta thường bị dạy rằng phải có một tấm chồng mới gọi là "hoàn thiện", nhưng dường như ít ai dạy chúng ta phải làm gì khi tấm chồng đó lại là gánh nặng lớn nhất đời mình
Tại sao chúng ta phải đánh đổi sự tự do của tuổi trẻ để nhận lấy một đặc quyền mang tên "làm việc nhà và chịu đựng"?
Có một sự thật đau lòng là: Đàn ông thường coi việc họ mang tiền về nhà là một "ân huệ", trong khi phụ nữ mang cả thanh xuân, sức khỏe và sự hy sinh thầm lặng ra để vận hành cái gia đình đó thì lại bị coi là "đương nhiên". Chúng ta lấy chồng để có người đồng hành, để chia sẻ buồn vui, chứ không phải để nhận về một "đứa trẻ to xác" cần được phục vụ, hay một "thẩm phán" chuyên xét nét chi tiêu, lại càng không phải một "kẻ phản bội" chuyên dùng lời xin lỗi làm lá chắn
Nhiều người nói tôi "kén". Nhưng nhìn các chị, tôi thà làm một bông hoa dại cô đơn ngoài đồng nội, còn hơn làm một nhành lan được cắm trong chiếc bình đẹp đẽ nhưng bên trong chứa đầy nước đục
Hôn nhân chỉ thực sự có giá trị khi 1+1 > 2. Nếu việc có thêm một người đàn ông trong đời chỉ khiến cuộc sống của bạn tệ đi, khiến nụ cười của bạn héo úa và đôi tay bạn chai sần vì những trách nhiệm vô hình, thì thà rằng bạn cứ đứng một mình nhưng hiên ngang và rực rỡ
Nguồn: soha.vn
Tôi năm nay 29 tuổi, cái tuổi mà ở quê người ta gọi là "ế bền vững" đó các bạn ơi. Mỗi lần nghỉ lễ về nhà, tôi phải trang bị tinh thần thép để đối mặt với bộ câu hỏi kinh điển: "Bao giờ lấy chồng?", "Kén cá chọn canh rồi già ra đấy ai lấy?". May là anh trai đã "yên bề gia thất" và sinh cho mẹ ba đứa cháu đủ nếp đủ tẻ, nên áp lực lên tôi cũng giảm phần nào. Thực lòng mà nói, tôi không kỳ thị đàn ông đâu, chỉ là cái duyên chưa tới, và tôi cũng chẳng muốn "nhảy đại" vào một cuộc đời mà mình chưa rõ hình hài.
Cho đến hôm nay, sau bữa cơm tụ họp anh em trong họ, tôi mới thực sự rùng mình khi nhìn vào bức tranh hôn nhân của những chị đi trước
Sau khi kéo cá và ăn uống linh đình, đám đàn ông rủ nhau đi cà phê, phó mặc bãi chiến trường bát đĩa lại cho chị em chúng tôi (classic move nhỉ ). Nhìn các chị vừa dọn dẹp, vừa có con nhỏ bám đuôi, đến ăn còn chẳng tử tế nói gì đến dọn, tôi xung phong rửa hết ba mâm bát để các chị được nghỉ tay. Chị dâu gọi trà sữa, chị họ mang túi hướng dương, chị khác gọt ít hoa quả, mấy chị em ngồi bệt ra sân đàm đạo. Và rồi, những góc khuất sau cánh cửa hào nhoáng của "sự ổn định" bắt đầu hiển hiện thật sự.
Chị dâu tôi – "Người vợ của người đàn ông làm việc lớn": Anh trai tôi không vô trách nhiệm, nhưng anh luôn mặc định vì mình làm ra tiền, đưa tiền nhiều cho vợ, nên anh có quyền "auto" miễn nhiễm với việc nhà. Chăm ba đứa con với anh là "việc vặt", anh hạn chế chơi với con vì bận lo đại sự. Trong mắt anh, chị chỉ là người "ở nhà mỗi việc chăm con", dù cái "việc mỗi" đó lấy đi của chị 24/7 không nghỉ lễ luôn á
Chị họ lớn – "Người vợ của sự hèn mọn": Chồng chị không kiếm ra tiền nhưng lại thiếu chí tiến thủ. Sự tự tôn của anh ta đặt sai chỗ khi bắt vợ con phải tiết kiệm đến mức khắc khổ. Mỗi lần đi đâu cùng chồng, chị lại thấy xấu hổ khi anh cứ kì kèo, mặc cả từng đồng, tính toán bớt một thêm hai với những người bán hàng rong. Sống bên cạnh một người đàn ông hẹp hòi về tiền bạc thường kéo theo sự hẹp hòi về cả lòng bao dung luôn á
Chị họ bé – "Người vợ của những lời xin lỗi": Chồng chị dường như hội tụ đủ bộ "tứ đổ tường": cờ bạc, rượu chè và cả ngoại tình. Cứ sau mỗi lần lầm lỗi, anh ta lại quỳ xuống xin lỗi, thề thốt. Chị vì con cái mà không nỡ bỏ, cứ thế kẹt lại trong một vòng lặp vô tận: Tổn thương – Xin lỗi – Tạm bợ. Red flag chồng chất red flag mà vẫn phải chịu đựng
Ngồi nghe ba câu chuyện, tôi bỗng thấy hoang mang vô cùng. Phụ nữ chúng ta thường bị dạy rằng phải có một tấm chồng mới gọi là "hoàn thiện", nhưng dường như ít ai dạy chúng ta phải làm gì khi tấm chồng đó lại là gánh nặng lớn nhất đời mình
Tại sao chúng ta phải đánh đổi sự tự do của tuổi trẻ để nhận lấy một đặc quyền mang tên "làm việc nhà và chịu đựng"?
Có một sự thật đau lòng là: Đàn ông thường coi việc họ mang tiền về nhà là một "ân huệ", trong khi phụ nữ mang cả thanh xuân, sức khỏe và sự hy sinh thầm lặng ra để vận hành cái gia đình đó thì lại bị coi là "đương nhiên". Chúng ta lấy chồng để có người đồng hành, để chia sẻ buồn vui, chứ không phải để nhận về một "đứa trẻ to xác" cần được phục vụ, hay một "thẩm phán" chuyên xét nét chi tiêu, lại càng không phải một "kẻ phản bội" chuyên dùng lời xin lỗi làm lá chắn
Nhiều người nói tôi "kén". Nhưng nhìn các chị, tôi thà làm một bông hoa dại cô đơn ngoài đồng nội, còn hơn làm một nhành lan được cắm trong chiếc bình đẹp đẽ nhưng bên trong chứa đầy nước đục
Hôn nhân chỉ thực sự có giá trị khi 1+1 > 2. Nếu việc có thêm một người đàn ông trong đời chỉ khiến cuộc sống của bạn tệ đi, khiến nụ cười của bạn héo úa và đôi tay bạn chai sần vì những trách nhiệm vô hình, thì thà rằng bạn cứ đứng một mình nhưng hiên ngang và rực rỡ
Nguồn: soha.vn