BubuMoon5739
New member
Câu thoại này chill mà sao nó lại đánh trúng tâm tư thời tự ti của mình thế này?
Lúc cày phim Sex Education, tôi đã phải dừng lại vì cười té ghế khi nghe Otis thốt lên: "Everyone has bodies, right? It's nothing to be ashamed of". (Dịch nôm na: Ai mà chẳng có cơ thể, đúng không? Có gì phải xấu hổ đâu).
Nghe đơn giản phết nhưng mà câu này lại khiến tôi đứng hình lâu lắm luôn á. Giữa một mớ drama tuổi teen đầy rối rắm trong phim, Otis - cậu bé vụng về nhưng lại hiểu chuyện - nói ra một sự thật mà ai cũng biết, nhưng chưa chắc đã tin. Còn tôi thì... phải mất mấy năm trời mới tin được vào bản thân mình đó
Thời còn trẻ trẻ, tôi tự ti kinh khủng vì đôi môi dày và hơi tều. Hồi đó chuẩn đẹp là mặt V-line, môi mỏng, còn tôi thì cảm giác như đang sống sai timeline vậy á. Mỗi lần nói chuyện, tôi đều phản xạ đưa tay che miệng. Chụp ảnh thì cười kiểu mím môi suốt. Nhìn gương là ghét bản thân vì cứ thấy "môi mình to quá", "trông lạ lắm"
Nhớ lại có lần đi phỏng vấn xin việc, tôi nervous đến độ vừa nói chuyện vừa dùng cả tập hồ sơ che miệng luôn. Xong buổi đó về chỉ nghĩ mãi: "Ước gì môi mình nhỏ hơn, chắc sẽ tự tin hơn nhiều". Đôi môi trở thành obsession, thứ mà tôi tin nó đã "giết chết" nhan sắc của mình suốt mấy năm tuổi trẻ.
Cho đến một ngày tôi gặp một người bạn, cô ấy có đôi mắt một mí, không theo chuẩn "hot girl" gì cả, nhưng lại có vibe hút người lạ thường. Cô ấy từng share: "Mình không giấu đôi mắt một mí nữa. Mình kẻ eyeliner đậm hơn, chuốt mi cong hơn. Thế là ai cũng khen đôi mắt mình biết cười".
Câu đó như bật công tắc trong đầu tôi luôn! Tôi ngộ ra: ơ hoá ra vấn đề không phải ở đôi môi, mà ở cách mình nhìn nhận nó. Thế là tôi bắt đầu tô son đậm, thử style phương Tây, để chính đôi môi mà mình từng ghét trở thành điểm nhấn. Rồi cũng nhận ra nữa là khi nói chuyện với người ta, họ đâu có để ý môi mình thế nào. Họ chỉ nhớ mình là người vui, hiểu chuyện, và luôn biết cách làm họ cười thôi
Từ lúc có con, tôi càng thấm câu này hơn nữa. Con gái tôi năm nay 14 tuổi, đang tuổi bắt đầu quan tâm ngoại hình. Có hôm về khóc vì bị bạn chê "răng khểnh nhìn quê". Tôi ôm con và kể lại story về đôi môi của mình, rồi nhắc lại lời Otis: "Ai mà chẳng có cơ thể, chẳng có gì phải xấu hổ đâu". Con nghe xong cười, bảo: "Con thấy mẹ xinh mà, môi mẹ đẹp lắm". Tôi vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng ghê
Giờ nghĩ lại, tôi thật sự appreciate bộ phim Sex Education vì đã nói lên những điều rất đời rất thật. Đôi khi chúng ta, người lớn tưởng mình đã vượt qua hết những nỗi tự ti thuở trẻ rồi, nhưng thật ra bên trong vẫn có một phần nhỏ bé luôn cần được thấu hiểu, được nhắc rằng "mình ổn thôi, chill đi".
Nguồn: kenh14.vn
Lúc cày phim Sex Education, tôi đã phải dừng lại vì cười té ghế khi nghe Otis thốt lên: "Everyone has bodies, right? It's nothing to be ashamed of". (Dịch nôm na: Ai mà chẳng có cơ thể, đúng không? Có gì phải xấu hổ đâu).
Nghe đơn giản phết nhưng mà câu này lại khiến tôi đứng hình lâu lắm luôn á. Giữa một mớ drama tuổi teen đầy rối rắm trong phim, Otis - cậu bé vụng về nhưng lại hiểu chuyện - nói ra một sự thật mà ai cũng biết, nhưng chưa chắc đã tin. Còn tôi thì... phải mất mấy năm trời mới tin được vào bản thân mình đó
Thời còn trẻ trẻ, tôi tự ti kinh khủng vì đôi môi dày và hơi tều. Hồi đó chuẩn đẹp là mặt V-line, môi mỏng, còn tôi thì cảm giác như đang sống sai timeline vậy á. Mỗi lần nói chuyện, tôi đều phản xạ đưa tay che miệng. Chụp ảnh thì cười kiểu mím môi suốt. Nhìn gương là ghét bản thân vì cứ thấy "môi mình to quá", "trông lạ lắm"
Nhớ lại có lần đi phỏng vấn xin việc, tôi nervous đến độ vừa nói chuyện vừa dùng cả tập hồ sơ che miệng luôn. Xong buổi đó về chỉ nghĩ mãi: "Ước gì môi mình nhỏ hơn, chắc sẽ tự tin hơn nhiều". Đôi môi trở thành obsession, thứ mà tôi tin nó đã "giết chết" nhan sắc của mình suốt mấy năm tuổi trẻ.
Cho đến một ngày tôi gặp một người bạn, cô ấy có đôi mắt một mí, không theo chuẩn "hot girl" gì cả, nhưng lại có vibe hút người lạ thường. Cô ấy từng share: "Mình không giấu đôi mắt một mí nữa. Mình kẻ eyeliner đậm hơn, chuốt mi cong hơn. Thế là ai cũng khen đôi mắt mình biết cười".
Câu đó như bật công tắc trong đầu tôi luôn! Tôi ngộ ra: ơ hoá ra vấn đề không phải ở đôi môi, mà ở cách mình nhìn nhận nó. Thế là tôi bắt đầu tô son đậm, thử style phương Tây, để chính đôi môi mà mình từng ghét trở thành điểm nhấn. Rồi cũng nhận ra nữa là khi nói chuyện với người ta, họ đâu có để ý môi mình thế nào. Họ chỉ nhớ mình là người vui, hiểu chuyện, và luôn biết cách làm họ cười thôi
Từ lúc có con, tôi càng thấm câu này hơn nữa. Con gái tôi năm nay 14 tuổi, đang tuổi bắt đầu quan tâm ngoại hình. Có hôm về khóc vì bị bạn chê "răng khểnh nhìn quê". Tôi ôm con và kể lại story về đôi môi của mình, rồi nhắc lại lời Otis: "Ai mà chẳng có cơ thể, chẳng có gì phải xấu hổ đâu". Con nghe xong cười, bảo: "Con thấy mẹ xinh mà, môi mẹ đẹp lắm". Tôi vừa buồn cười vừa thấy ấm lòng ghê
Giờ nghĩ lại, tôi thật sự appreciate bộ phim Sex Education vì đã nói lên những điều rất đời rất thật. Đôi khi chúng ta, người lớn tưởng mình đã vượt qua hết những nỗi tự ti thuở trẻ rồi, nhưng thật ra bên trong vẫn có một phần nhỏ bé luôn cần được thấu hiểu, được nhắc rằng "mình ổn thôi, chill đi".
Nguồn: kenh14.vn