ChangXanhVN
New member
Có thể mình đang nghĩ sai bét về chuyện sa thải và cắt giảm nhân sự rồi…
Hổ thẹn vô cùng khi phải thú nhận là mình đã 2 lần lọt top "danh sách đen" cắt giảm nhân sự Lúc đầu cứ nghĩ do mình xui thôi, nghĩ bụng thị trường khó khăn suốt 3-4 năm nay, công ty nào chả phải sa thải vài người cho nhẹ đầu.
Tới lần thứ 2 vẫn nằm trong list bị "cho nghỉ", mình vẫn cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng gần đây, chợt như được "khai sáng"
Trước giờ cứ nghĩ các tập đoàn lớn, công ty nhỏ... sa thải nhân sự là do quỹ lương không đủ nữa. Nhưng thực ra, tiền lương trả cho 1 nhóm nhân viên hay ngay cả cấp quản lý, thường "không thấm vào đâu" so với tổng quỹ lương của doanh nghiệp.
Mục đích số 1 của việc cắt giảm nhân sự không phải để giữ quỹ lương, mà "đơn giản" chỉ là do làm việc không hiệu quả, không những không mang về doanh thu mà còn khiến bộ phận khác phải "gồng lưng gánh phần lỗ vốn"
Cái tư duy "làm cho có, làm phiên phiến" đã hại mình lần đầu, còn sếp thích đổ lỗi cho thiên hạ lại hại mình lần 2
Khi một nhân sự - kể cả cấp quản lý bị sa thải, thì đó cũng chỉ là "phần nổi" của quá trình thanh lọc những bộ phận không tạo ra doanh thu, làm việc kém hiệu quả.
Okie, chúng ta hoàn toàn có thể đổ lỗi cho thị trường, ừ thì khó khăn không tha ngành nghề nào, ảnh hưởng của nó rõ ràng là có thật. Nhưng chẳng phải vẫn còn nhiều doanh nghiệp thành công "vượt bão" thay vì tuyên bố phá sản sao? Và với những nhân viên bình thường như mình - không phải quản lý hay chức danh gì to tát, cũng đâu thiếu người vẫn được giữ lại, không bị sa thải dù làn sóng cắt giảm đã "càn quét" suốt mấy năm nay?
Đổ lỗi cho người khác, cho ngoại cảnh thì lúc nào cũng dễ chịu hơn là phải thừa nhận "mình đã sai", "mình vẫn còn thiếu sót". Đi làm với tư duy blame game thì chẳng bao giờ tiến bộ được.
Và có lẽ chẳng có gì đáng sợ hơn một leader thiếu tầm nhìn, lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi. Những người như vậy sẽ tạo ra combo đòn kép: Giảm doanh thu của công ty, kéo doanh nghiệp đi xuống; đồng thời, khiến nhân viên cấp dưới của chính họ "bị đá bay"
Dễ hiểu mà, ai lại muốn giữ một bộ phận luôn mang về số âm đỏ chót chứ?
Giờ nhìn lại, lần đầu mình bị sa thải là do mình lười làm, ham chơi, hiệu suất luôn đứng số 1... tính từ dưới lên Chẳng trách ai được. Mình cũng đã rút kinh nghiệm sau khi xin được việc khác. Không còn lười nữa, nhưng kết cục vẫn không khác. Bộ phận của mình bị "giải tán", đồng nghĩa với việc mình vẫn có tên trong danh sách cắt giảm, dù đã cố gắng hết sức.
3 tháng nay, không làm ra tiền. Cuộc sống phải dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi đang cạn dần. Lúc này, mới nhận ra trước đây mình chi tiêu phung phí như nào Mình gần như rơi vào trạng thái trầm cảm vì không thể ngay lập tức thay đổi thói quen chi tiêu, để vượt qua khoảng thời gian không thu nhập.
Bình thường đang xài 15-20 triệu/tháng, và duy trì như vậy suốt mấy năm trời, thói quen chi tiêu đã "ăn sâu bám rễ", giờ lại chỉ được xài 5 triệu, không bí bách, không tuyệt vọng sao nổi? Nếu còn việc làm, còn nguồn thu nhập, chắc chẳng ai chịu nổi cảnh này. Còn với người thất nghiệp không làm ra tiền như mình, thì bế tắc hơn gấp bội, xài tiền như xưa thì bất an không biết còn cầm cự được bao lâu, mà cắt giảm về mức tối thiểu thì không khác gì "nhốt" tâm hồn vào lồng
Đúng là "muốn nhanh thì phải từ từ", việc tối ưu chi tiêu cũng vậy. Phải từng bước, từng bước một, không thể rush mà được.
Những ngày thất nghiệp, ngoài cày phim và rải CV trong tuyệt vọng, mình còn nhận ra rằng việc quản lý chi tiêu cá nhân cũng khá giống với công việc của một CFO trong doanh nghiệp đấy. Một bên là mình làm chủ túi tiền của mình, một bên là đảm đương "túi tiền" của người khác.
Cấp bậc và quy mô thì có thể khác nhau, chứ về bản chất, tất cả đều cần phải tối ưu, nếu không tối ưu được thì chung kết cục đều "toang" cả
Nguồn: soha.vn
Hổ thẹn vô cùng khi phải thú nhận là mình đã 2 lần lọt top "danh sách đen" cắt giảm nhân sự Lúc đầu cứ nghĩ do mình xui thôi, nghĩ bụng thị trường khó khăn suốt 3-4 năm nay, công ty nào chả phải sa thải vài người cho nhẹ đầu.
Tới lần thứ 2 vẫn nằm trong list bị "cho nghỉ", mình vẫn cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhưng gần đây, chợt như được "khai sáng"
Trước giờ cứ nghĩ các tập đoàn lớn, công ty nhỏ... sa thải nhân sự là do quỹ lương không đủ nữa. Nhưng thực ra, tiền lương trả cho 1 nhóm nhân viên hay ngay cả cấp quản lý, thường "không thấm vào đâu" so với tổng quỹ lương của doanh nghiệp.
Mục đích số 1 của việc cắt giảm nhân sự không phải để giữ quỹ lương, mà "đơn giản" chỉ là do làm việc không hiệu quả, không những không mang về doanh thu mà còn khiến bộ phận khác phải "gồng lưng gánh phần lỗ vốn"
Cái tư duy "làm cho có, làm phiên phiến" đã hại mình lần đầu, còn sếp thích đổ lỗi cho thiên hạ lại hại mình lần 2
Khi một nhân sự - kể cả cấp quản lý bị sa thải, thì đó cũng chỉ là "phần nổi" của quá trình thanh lọc những bộ phận không tạo ra doanh thu, làm việc kém hiệu quả.
Okie, chúng ta hoàn toàn có thể đổ lỗi cho thị trường, ừ thì khó khăn không tha ngành nghề nào, ảnh hưởng của nó rõ ràng là có thật. Nhưng chẳng phải vẫn còn nhiều doanh nghiệp thành công "vượt bão" thay vì tuyên bố phá sản sao? Và với những nhân viên bình thường như mình - không phải quản lý hay chức danh gì to tát, cũng đâu thiếu người vẫn được giữ lại, không bị sa thải dù làn sóng cắt giảm đã "càn quét" suốt mấy năm nay?
Đổ lỗi cho người khác, cho ngoại cảnh thì lúc nào cũng dễ chịu hơn là phải thừa nhận "mình đã sai", "mình vẫn còn thiếu sót". Đi làm với tư duy blame game thì chẳng bao giờ tiến bộ được.
Và có lẽ chẳng có gì đáng sợ hơn một leader thiếu tầm nhìn, lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi. Những người như vậy sẽ tạo ra combo đòn kép: Giảm doanh thu của công ty, kéo doanh nghiệp đi xuống; đồng thời, khiến nhân viên cấp dưới của chính họ "bị đá bay"
Dễ hiểu mà, ai lại muốn giữ một bộ phận luôn mang về số âm đỏ chót chứ?
Giờ nhìn lại, lần đầu mình bị sa thải là do mình lười làm, ham chơi, hiệu suất luôn đứng số 1... tính từ dưới lên Chẳng trách ai được. Mình cũng đã rút kinh nghiệm sau khi xin được việc khác. Không còn lười nữa, nhưng kết cục vẫn không khác. Bộ phận của mình bị "giải tán", đồng nghĩa với việc mình vẫn có tên trong danh sách cắt giảm, dù đã cố gắng hết sức.
3 tháng nay, không làm ra tiền. Cuộc sống phải dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi đang cạn dần. Lúc này, mới nhận ra trước đây mình chi tiêu phung phí như nào Mình gần như rơi vào trạng thái trầm cảm vì không thể ngay lập tức thay đổi thói quen chi tiêu, để vượt qua khoảng thời gian không thu nhập.
Bình thường đang xài 15-20 triệu/tháng, và duy trì như vậy suốt mấy năm trời, thói quen chi tiêu đã "ăn sâu bám rễ", giờ lại chỉ được xài 5 triệu, không bí bách, không tuyệt vọng sao nổi? Nếu còn việc làm, còn nguồn thu nhập, chắc chẳng ai chịu nổi cảnh này. Còn với người thất nghiệp không làm ra tiền như mình, thì bế tắc hơn gấp bội, xài tiền như xưa thì bất an không biết còn cầm cự được bao lâu, mà cắt giảm về mức tối thiểu thì không khác gì "nhốt" tâm hồn vào lồng
Đúng là "muốn nhanh thì phải từ từ", việc tối ưu chi tiêu cũng vậy. Phải từng bước, từng bước một, không thể rush mà được.
Những ngày thất nghiệp, ngoài cày phim và rải CV trong tuyệt vọng, mình còn nhận ra rằng việc quản lý chi tiêu cá nhân cũng khá giống với công việc của một CFO trong doanh nghiệp đấy. Một bên là mình làm chủ túi tiền của mình, một bên là đảm đương "túi tiền" của người khác.
Cấp bậc và quy mô thì có thể khác nhau, chứ về bản chất, tất cả đều cần phải tối ưu, nếu không tối ưu được thì chung kết cục đều "toang" cả
Nguồn: soha.vn