GaBabe3886
New member
Cả bàn ăn bỗng dưng im lìm như tắt tiếng. Tiếng tivi ngoài phòng khách giờ đây nghe to lạ thường. Bố mình sững người, lời khen định nói tiếp bỗng nghẹn hết nơi cổ họng luôn á.
Gia đình mình có một thói quen cute lắm, đó là dù có bận rộn đến mấy thì tối Chủ nhật nào vợ chồng mình cũng đưa con về nhà ông bà nội ăn cơm. Với mình, đó là khoảnh khắc ấm áp và đáng mong chờ nhất trong tuần nè Bữa cơm không chỉ có món ăn mẹ nấu lúc nào cũng ngon xuất sắc, mà còn là nơi cả nhà quây quần, kể cho nhau nghe những story của một tuần đã qua. Nhưng bữa tối Chủ nhật tuần trước đã không diễn ra như vậy. Nó kết thúc trong một sự im lặng nặng nề, bắt nguồn từ một câu hỏi của vợ mình.
Mọi chuyện bắt đầu khi bố mình, với vẻ mặt tươi rói, kể về thành tích của anh Long - anh trai mình. Anh Long vốn là niềm tự hào của cả gia đình. Anh giỏi giang, thành đạt, làm trưởng phòng cho một công ty lớn. Tuần rồi, anh vừa chốt được một hợp đồng "khủng" luôn, tiền thưởng đủ để anh đổi chiếc xe hơi sang trọng hơn nữa kìa.
"Đấy, đàn ông là phải như thằng Long!" – Bố mình cao giọng, tay gõ nhẹ xuống bàn đầy phấn khích. "Nó làm rạng danh cả cái nhà này. Vừa có tài, vừa biết kiếm tiền, vợ con được nhờ. Chứ cứ an phận túc tắc mãi, biết bao giờ mới ngóc đầu lên được".
Nói đoạn, bố liếc nhanh về phía mình. Một cái liếc mắt quen thuộc mà mình đã nhận được không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm qua rồi Mình làm công chức nhà nước, lương ba cọc ba đồng, công việc ổn định nhưng không có gì đột phá. Trong mắt bố, mình là một sự thất bại nho nhỏ, một nỗi thất vọng thầm lặng khi không được như anh trai mình.
Như mọi lần, mình chỉ im lặng cười trừ, cúi xuống lùa vội bát cơm. Vị ngon của món sườn xào chua ngọt mẹ làm bỗng dưng nhạt hẳn đi trong miệng. Mình đã quen với sự so sánh này rồi. Từ nhỏ đến lớn, mình luôn là cái bóng của anh Long. Anh học giỏi, mình chỉ học khá. Anh hoạt bát, mình lại trầm tính. Mọi lời khen, mọi sự chú ý dường như đều dành cho anh cả. Lâu dần, mình cũng chấp nhận vị trí của mình rồi, chỉ cần một cuộc sống bình yên là đủ.
Nhưng vợ mình thì không nghĩ vậy!
Giữa lúc bố mình vẫn đang nói không ngừng về kế hoạch tương lai của anh Long, vợ mình nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống, một tiếng "cạch" nhỏ nhưng đủ để mọi người chú ý. Cô ấy nhìn thẳng vào bố chồng, giọng nói không hề gay gắt mà lại vô cùng rõ ràng:
"Bố ơi, có phải trong mắt bố, hạnh phúc chỉ đo bằng tiền bạc và chức vụ thôi không ạ?"
Trời ơi, câu hỏi này xịn sò vãi! Mẹ mình lúng túng gắp thức ăn cho cháu, vội vã chữa cháy: "Con bé này, đang ăn lại hỏi gì lạ thế. Ăn đi cho nóng…". Anh Long cũng nhìn em dâu với ánh mắt khó xử lắm.
Không ai trả lời câu hỏi của cô ấy, nhưng câu trả lời dường như đã hiện hữu trong không khí đặc quánh của sự im lặng. Bữa cơm kết thúc vội vã trong sự ngượng ngùng.
Trên đường về, mình và vợ không nói với nhau câu nào. Mình không giận cô ấy, chỉ thấy lòng mình ngổn ngang lắm. Mãi đến khi xe dừng trước cửa nhà, mình mới nắm lấy tay cô ấy, khe khẽ nói: "Cảm ơn em"
Vợ mình quay sang, ánh mắt cô ấy lấp lánh dưới ánh đèn đường. Cô ấy nói: "Em không cần anh phải là ông này bà nọ. Em chỉ cần một người chồng biết về nhà ăn cơm, biết chơi với con, biết lắng nghe em nói. Với em, anh là người chồng tuyệt vời nhất. Em chỉ không muốn hạnh phúc của chúng ta lại bị người khác định giá bằng những tiêu chuẩn của họ".
Nguồn: soha.vn
Gia đình mình có một thói quen cute lắm, đó là dù có bận rộn đến mấy thì tối Chủ nhật nào vợ chồng mình cũng đưa con về nhà ông bà nội ăn cơm. Với mình, đó là khoảnh khắc ấm áp và đáng mong chờ nhất trong tuần nè Bữa cơm không chỉ có món ăn mẹ nấu lúc nào cũng ngon xuất sắc, mà còn là nơi cả nhà quây quần, kể cho nhau nghe những story của một tuần đã qua. Nhưng bữa tối Chủ nhật tuần trước đã không diễn ra như vậy. Nó kết thúc trong một sự im lặng nặng nề, bắt nguồn từ một câu hỏi của vợ mình.
Mọi chuyện bắt đầu khi bố mình, với vẻ mặt tươi rói, kể về thành tích của anh Long - anh trai mình. Anh Long vốn là niềm tự hào của cả gia đình. Anh giỏi giang, thành đạt, làm trưởng phòng cho một công ty lớn. Tuần rồi, anh vừa chốt được một hợp đồng "khủng" luôn, tiền thưởng đủ để anh đổi chiếc xe hơi sang trọng hơn nữa kìa.
"Đấy, đàn ông là phải như thằng Long!" – Bố mình cao giọng, tay gõ nhẹ xuống bàn đầy phấn khích. "Nó làm rạng danh cả cái nhà này. Vừa có tài, vừa biết kiếm tiền, vợ con được nhờ. Chứ cứ an phận túc tắc mãi, biết bao giờ mới ngóc đầu lên được".
Nói đoạn, bố liếc nhanh về phía mình. Một cái liếc mắt quen thuộc mà mình đã nhận được không biết bao nhiêu lần trong suốt những năm qua rồi Mình làm công chức nhà nước, lương ba cọc ba đồng, công việc ổn định nhưng không có gì đột phá. Trong mắt bố, mình là một sự thất bại nho nhỏ, một nỗi thất vọng thầm lặng khi không được như anh trai mình.
Như mọi lần, mình chỉ im lặng cười trừ, cúi xuống lùa vội bát cơm. Vị ngon của món sườn xào chua ngọt mẹ làm bỗng dưng nhạt hẳn đi trong miệng. Mình đã quen với sự so sánh này rồi. Từ nhỏ đến lớn, mình luôn là cái bóng của anh Long. Anh học giỏi, mình chỉ học khá. Anh hoạt bát, mình lại trầm tính. Mọi lời khen, mọi sự chú ý dường như đều dành cho anh cả. Lâu dần, mình cũng chấp nhận vị trí của mình rồi, chỉ cần một cuộc sống bình yên là đủ.
Nhưng vợ mình thì không nghĩ vậy!
Giữa lúc bố mình vẫn đang nói không ngừng về kế hoạch tương lai của anh Long, vợ mình nhẹ nhàng đặt đôi đũa xuống, một tiếng "cạch" nhỏ nhưng đủ để mọi người chú ý. Cô ấy nhìn thẳng vào bố chồng, giọng nói không hề gay gắt mà lại vô cùng rõ ràng:
"Bố ơi, có phải trong mắt bố, hạnh phúc chỉ đo bằng tiền bạc và chức vụ thôi không ạ?"
Trời ơi, câu hỏi này xịn sò vãi! Mẹ mình lúng túng gắp thức ăn cho cháu, vội vã chữa cháy: "Con bé này, đang ăn lại hỏi gì lạ thế. Ăn đi cho nóng…". Anh Long cũng nhìn em dâu với ánh mắt khó xử lắm.
Không ai trả lời câu hỏi của cô ấy, nhưng câu trả lời dường như đã hiện hữu trong không khí đặc quánh của sự im lặng. Bữa cơm kết thúc vội vã trong sự ngượng ngùng.
Trên đường về, mình và vợ không nói với nhau câu nào. Mình không giận cô ấy, chỉ thấy lòng mình ngổn ngang lắm. Mãi đến khi xe dừng trước cửa nhà, mình mới nắm lấy tay cô ấy, khe khẽ nói: "Cảm ơn em"
Vợ mình quay sang, ánh mắt cô ấy lấp lánh dưới ánh đèn đường. Cô ấy nói: "Em không cần anh phải là ông này bà nọ. Em chỉ cần một người chồng biết về nhà ăn cơm, biết chơi với con, biết lắng nghe em nói. Với em, anh là người chồng tuyệt vời nhất. Em chỉ không muốn hạnh phúc của chúng ta lại bị người khác định giá bằng những tiêu chuẩn của họ".
Nguồn: soha.vn