"Biết không phải là mơ, mà không tin là thực. Cơn mưa đêm sầm sập, mang bạn tôi đi rồi..." - những câu thơ Tiễn bạn này đã khiến cả nghìn người không kìm được nước mắt trong đám tang cô giáo Quỳnh
Cô giáo tâm huyết, nhiệt tình hết mình vì học trò
Trưa 3/5, hàng nghìn người đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai để tiễn đưa cô giáo Trần Thị Quỳnh (SN 1976, trường tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội) về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đến tiễn cô Quỳnh trưa nay có rất đông thành viên nhóm cựu học sinh THPT Hà Nội 91 - 94. Điều đặc biệt là hầu hết mọi người đều dán logo "đã uống rượu bia không lái xe" trước ngực hoặc bên cánh tay.
Sáng 1/5, khi nghe tin 2 thành viên trong nhóm là chị Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, nhân viên nhà hát kịch Việt Nam) và chị Trần Thị Quỳnh bị xe Mercedes đâm tử vong ở hầm Kim Liên, mọi người từ khắp nơi đã tụ họp về nhà tang lễ Phùng Hưng để đưa tiễn chị Hải Yến về nơi an nghỉ vào trưa 2/5, và đến trưa nay thì tiễn đưa chị Quỳnh.
"Mong bạn thân yêu về cõi vĩnh hằng yên giấc ngàn thu, cuộc đời sao bất công quá, con tôi một tay bạn dạy nên người mà nay bạn đã ra đi mãi mãi...", chị Nguyễn Thị Hoa, thành viên nhóm 91 - 94 đau xót chia sẻ.
"Tôi không dám xem hết những hình ảnh được chụp, được quay tại hiện trường. Tôi không dám tin người đó là chị Quỳnh, một cô giáo mẫu mực, xem trọng học trò...", chị Lê Thị Hồng (sống ở Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), có con theo học lớp cô giáo Quỳnh, rưng rưng nước mắt.
Chị Hồng tâm sự: Chị Quỳnh là giáo viên nhiệt huyết, có tâm, trình độ chuyên môn cao và luôn hết mình vì học sinh thân yêu. Chị không chỉ quan tâm, dạy dỗ các học sinh từng con chữ, nét bút, bài đọc mà còn để ý theo dõi hoàn cảnh của từng em trong lớp mình dạy. Mỗi bạn học sinh hoàn cảnh gia đình ra sao, sức học, đặc điểm tính cách thế nào, chị đều nắm rõ.
"Một giáo viên tận tâm, nhiệt huyết, nhà giáo mẫu mực mà ra đi sớm quá, đau xót lắm em ơi...", gạt ngang nước mắt chị Hồng nói
Đến tiễn đưa cô giáo Trần Thị Quỳnh trưa nay có nhiều thế hệ học sinh đang học ở Trường tiểu học Thái Thịnh.
Nguyễn Huy Quang (cựu học sinh lớp cô giáo Quỳnh) rưng rưng: "Trên lớp cô chẳng khác nào người mẹ hiền thứ 2, dù mai sau có đi đến phương trời nào em cũng sẽ mãi không bao giờ quên hình bóng của cô. Người mẹ trong tâm của hàng nghìn cựu học sinh trường tiểu học Thái Thịnh chúng em.
Mỗi ngày lên lớp cô thường nói 'nét chữ nết người', nên cô luôn dặn bọn em phải rèn chữ. Mỗi dịp 20/11 về trường rồi về nhà cô chơi, bao nhiêu cảm xúc ngày đi học lại ùa về, giờ cô mất rồi, muốn đến gặp cô cũng chẳng được nữa...".
"Cô ơi!
Hôm nay con đến đây cùng toàn thể các bạn lớp 1B khoá 2004 - 2009, đưa tiễn cô đi. Biết tin cô đi đột ngột, con và các bạn đau lòng khôn tả. Chúng con nhờ ơn cô dẫn dắt những bước đầu đời, vẫn chưa kịp một lần về thăm cô. Nay phải thăm cô như thế này, chúng con không sao cảm thấy yên lòng.
Dù sao hôm nay chúng con cũng đã có mặt ở đây, chỉ mong một điều cô an nghỉ. Công ơn cô giáo dục và rèn giũa chúng con nên người, chúng con sẽ mãi không bao giờ quên" - dòng lưu bút của tập thể lớp 1B khoá 2004 - 2009 trong cuốn sổ tang.
Cả nghìn người bật khóc khi nghe bài thơ Tiễn bạn
Khi lễ tang chuẩn bị kết thúc, trước khi đưa chị Quỳnh về nơi an nghỉ, chị Ngà cùng 2 người khác đại diện cho nhóm học sinh THPT 91 - 94 Hà Nội nói lời tiễn biệt bạn.
Trong lời tiễn biệt, chị Ngà khóc nghẹn đọc bài thơ "Tiễn bạn". Cả hội trường nhà tang lễ và bên ngoài sân hàng nghìn người lặng im cúi đầu, rồi họ òa khóc.
"Đò đầy chưa qua sông
Cô đã ngã giữa dòng
Tí ơi bước nhẹ lòng
Trên cao xanh vời vợi...
(...) Nhẹ gót hồng Tí bước
Tí rất sợ tuổi già
Nên ra đi lúc trẻ
Năm chúng mình, bạn sẽ
Trẻ nhất rồi, không lo
Chỉ câu hứa cùng cho
Đứa nào lời nhiều nhất
Đến tám mươi im bặt
Là bạn bỏ bên đời..."
Khi chị Ngà đọc đến những dòng thơ này, hàng nghìn người có mặt tại nhà tang lễ không kìm được nước mắt
Toàn bộ bài thơ Tiễn bạn:
Đò đầy chưa qua sông
Cô đã ngã giữa dòng
Tí ơi bước nhẹ lòng
Trên cao xanh vời vợi
Các bạn mình ngóng đợi
Ngày Tí về Tí ơi
Nhìn ánh mắt bạn cười
Và môi xinh bạn hát
Các con thơ ngóng bạn
Trên bục giảng sớm mai
Bảng xanh nét phấn mài
Hàng chữ đều Tí viết
Biết không phải là mơ
Mà không tin là thực
Cơn mưa đêm sầm sập
Mang bạn tôi đi rồi
Như một giấc ngủ vùi
Giữa đêm hè mọng nước
Giông báo đã rời xa
Nhẹ gót hồng Tí bước
Tí rất sợ tuổi già
Nên ra đi lúc trẻ
Năm chúng mình, bạn sẽ
Trẻ nhất rồi, không lo
Chỉ câu hứa cùng cho
Đứa nào lời nhiều nhất
Đến tám mươi im bặt
Là bạn bỏ bên đời...
Xin nhờ con gió mát
Xin nhờ áng mây hồng
Nâng hồn bạn nhẹ không
Về miền xa cực lạc
Lòng vui nơi chốn hạc
Với cha mẹ, bạn hiền
An hưởng giấc thần tiên
Nguồn: soha.vn