BeoCoco4210
New member
"Nghèo giữa chợ đông không ai hỏi, giàu tại rừng sâu lắm kẻ thăm" - câu này mình đã ngấm đến tận xương tủy suốt cả chặng đường lớn lên
*Đây là bài tâm sự gây bão trên trang 163.com (Trung Quốc) nè các bạn ơi.
Hồi bé, nhà mình nghèo đến mức... không có gì luôn ấy. Mẹ mình ốm nặng cần tiền chạy chữa gấp, còn mình thì đến tuổi đi học nhưng tiền học phí cũng đè nặng lên gia đình. Trong cảnh túng quẫn tột cùng, ba mình phải dẫn mình đi từng nhà trong làng, quỳ xuống van xin họ cho vay ít tiền để cứu mẹ và cho mình đi học
Nhưng những gì ba nhận được chỉ là ánh mắt thờ ơ lạnh lẽo và những lời từ chối khô khan. Người thì bảo "không có tiền", kẻ thì đóng sập cửa, có người còn chẳng thèm nói một lời. Cuối cùng, mẹ mình mất vì không có tiền chữa bệnh, còn mình suýt nữa thì phải bỏ học luôn.
Lúc đó mình còn nhỏ, chưa hiểu gì là "lòng người bạc bẽo", nhưng mình đã thấy rõ nỗi đau và sự bất lực của ba. Trong lòng mình thầm thề: "Lớn lên phải thay đổi số phận, để không bao giờ phải cầu xin ai nữa!"
Từ đó, mình học hành cật lực không ngừng nghỉ. Sau khi đỗ đại học, mình gần như không về quê nữa. Một phần vì quá bận, nhưng chủ yếu là mình không muốn nhớ lại những ký ức đau buồn ngày nào.
Ra trường, mình đi làm xa nhà, ban ngày làm việc miệt mài, ban đêm tự học thêm skill mới. Vài năm sau, mình lập công ty riêng, sự nghiệp ngày càng phát triển ổn định. Đứa trẻ nghèo khó năm nào giờ đã tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình rồi
Tin mình thành công nhanh chóng bay về quê. Và đoán xem sao? Những người từng lạnh lùng từ chối giúp ba mình bỗng nhiên... siêu nhiệt tình luôn ấy
Họ chủ động nhắn tin hỏi thăm, rủ mình về quê "gặp mặt ôn chuyện cũ". Có người còn dẫn cả con cái đến nhà nhận họ hàng, giải thích liên tục là hồi đó không phải không muốn giúp mà là "bất đắc dĩ". Thậm chí có người còn nhờ mình tìm việc cho con, hoặc vay tiền đầu tư làm ăn nữa chứ
Cảnh tượng này làm mình nhớ lại hình ảnh ba quỳ gối cầu xin năm nào. Trong lòng chỉ có một cảm giác duy nhất - chua chát vô cùng.
Trước những "tình cảm đột xuất" này, mình không hằn học, cũng chẳng nhắc lại chuyện cũ. Mình chỉ bình tĩnh nói: "Khi nhà mình khó khăn nhất, không ai giúp đỡ cả. Hôm nay, mình sẽ không trả thù ai, nhưng mình cũng không giúp ai vô điều kiện đâu nha"
Sau tất cả, mình đã hiểu ra nhiều điều rồi. Mình hiểu rằng sinh ra nghèo không đáng sợ, đáng sợ là không có ý chí vươn lên. Và mình cũng hiểu rằng, dạy con quan trọng nhất không phải là dạy cách nương tựa vào ai, mà là dạy cách tự đứng bằng chính đôi chân của mình, không dễ dàng cúi đầu trước khó khăn.
Mình đã tận mắt chứng kiến sự tủi nhục của ba, nên mình hiểu rõ: chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ, ta mới có thể làm chủ số phận của chính mình
Mình không hận những người năm đó quay lưng với gia đình mình. Nhưng mình cũng sẽ không dạy con mình trở thành người trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Suy cho cùng, lòng tự trọng và sự nỗ lực mới là tài sản lớn nhất của một con người.
Thay vì ngồi chờ đợi người khác giúp đỡ, hãy khiến bản thân mạnh mẽ đến mức không cần phải cầu xin ai. Đây chính là bài học quan trọng nhất mình muốn truyền lại cho con mình
Nguồn: kenh14.vn