Nếu mai tôi chết anh có buồn không?

GauPho6410

New member
a884dc616569e19b35e1.jpg


Cái chết của mình liệu có thành nỗi ám ảnh suốt đời anh không nhỉ?

Một mình trong căn phòng trọ, nỗi nhớ lẫn hận thù cứ dày vò mình từng giây từng phút. Mình như bị nhấn chìm trong vũng lầy tuyệt vọng không lối thoát. Đến giờ vẫn không tin được anh lại nói lời tuyệt tình đó trong khi mình yêu anh say đắm đến vậy.

Những vết cắt trên tay mình vẫn còn chằng chịt. Đó là hậu quả của những cơn đau quá sức chịu đựng của tâm hồn nên mình đành phải trút vào thể xác. Mỗi lần nhớ lại câu chia tay, lời phụ bạc của anh, tim mình tưởng chừng muốn vỡ tan thành trăm mảnh. Để cho nó bớt nhức nhối, mình tự lấy dao rạch những vết nham nhở lên cánh tay, bàn tay với hy vọng sự đau đớn về thể xác sẽ làm dịu đi nỗi đau tâm hồn. Vết cứa nông sâu đều có cả, vết nào cũng ứa máu nhưng với mình nó đâu có đáng gì so với nỗi đau trong tim.

Giờ đây trong đầu luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ từ bỏ cuộc sống này. Mình cảm thấy không đủ sức chịu đựng nỗi đau nữa và nghĩ rằng, nếu mình chết, anh sẽ không thể quên mình và nhận ra rằng mình yêu anh đến thế nào. Mình sợ chỉ nói lời yêu thương thôi không đủ để anh hiểu ra điều đó và cái chết sẽ là minh chứng cho tình yêu.

22fccbcabe17bea4c5f9.jpg


Mình là một cô gái sống theo bản năng. Yêu thì hết mình cho tình yêu. Anh là một người bình thường nhưng mình chẳng quan tâm. Khi gặp và yêu anh, mình chẳng tính toán bất cứ điều hơn thiệt nào mà chỉ quan tâm tới việc yêu anh thật nhiều.

Mình làm mọi việc anh muốn. Từ những việc nhỏ nhặt như mặc bộ đồ nào, đi đôi dép nào anh thích cho tới việc chuyển về sống cùng anh như vợ chồng son. Trước khi gặp anh, mình không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ dám làm những điều như thế. Ấy vậy mà khi yêu anh, mình đã làm, đã thử tất cả những điều mà một người có ăn học, có nhận thức như mình lẽ ra không nên làm.

Suốt thời gian yêu, anh luôn dành cho mình những điều ngọt ngào. Có đôi lúc mình cảm giác vỡ òa trong hạnh phúc. Chính vì những lời nói, những cử chỉ âu yếm mà anh dành cho mình nên vì anh mình sẵn sàng hi sinh mọi thứ. Mình trao cho anh sự trong trắng, đi làm và tất cả những gì kiếm được đều tập trung lo cho cuộc sống của hai đứa. Anh như một người đàn ông dư thừa hạnh phúc khi được thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mình cứ ngỡ những điều mình làm sẽ đổi về được sự cảm kích và tình yêu vô bờ bến của anh.

Vậy mà có một ngày, anh trở về căn phòng nhỏ của hai đứa. Anh nói về một đám cưới. Một đám cưới mà anh là chú rể nhưng cô dâu không phải là mình. Tai mình ù đi. Mình phá lên cười thật to nhưng đôi chân tưởng chừng không đứng vững. Cố cười để tin rằng đó chỉ là trò đùa. Nhưng rồi mình đã ngất lịm khi anh nói đó là sự thật và vì gia đình nên anh không thể làm khác được.

Mình hiểu ra mọi chuyện rồi. Càng hiểu lại càng hận anh. Nhưng mình lại không thể làm tổn thương anh. Không làm được điều đó. Sự đau đớn dày vò khiến mình kiệt quệ. Không còn thiết sống trên cuộc đời này nữa. Người ta làm sao có thể sống khi hai điều quan trọng là tình yêu và niềm tin đều đã đổ vỡ? Mình không thể và không muốn hủy hoại anh hoặc cô gái kia vì mình biết, chỉ có sống người ta mới biết thế nào là đau. Vì thế mình muốn chọn cái chết về mình để dằn vặt anh cả đời.

Tất cả những gì mình đã đọc về sự mạnh mẽ, can trường, tự tin để sống sau chia tay với mình bỗng chốc trở thành những thứ thừa thãi và vô nghĩa. Mình chỉ còn có thể nghĩ về cái chết. Nghĩ bằng cách đó mình sẽ giải thoát được nỗi đau của chính mình và ám ảnh anh. Để rồi cuộc đời này mình sẽ mãi đọng lại trong tâm trí anh.

Mình biết mình rất khờ khạo và ngu ngốc nếu từ bỏ cuộc sống này. Nhưng phải làm gì để hành hạ, để trả thù anh cho những nỗi đau mà anh tạo ra cho mình? Phải chăng cái chết sẽ là sự ám ảnh mạnh mẽ nhất theo suốt anh cả cuộc đời?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top