Nếu như có một cỗ máy thời gian đưa mình về tuổi 17, thề luôn là mình sẽ không tiếc một cái ôm, không tiếc một nụ cười, hay dù chỉ là một câu "xin lỗi" Nếu được quay lại, mình sẽ chạy vào lớp một lần nữa để nghe bọn bạn ríu rít như chưa gặp nhau 1000 năm ấy. Mỗi ngày đi học mà tụi nó có cả tá chuyện để kể, từ 15 phút truy bài đến 30 phút ra chơi vẫn không đủ. Thậm chí cả ngày vẫn còn hàng trăm thứ để bàn tán, cứ như mỗi đứa đều có một kho truyện "Nghìn lẻ một đêm" trong đầu vậy đó
Và nếu như tuổi 17 thật sự quay lại, mình sẽ ôm chặt chàng trai 17 tuổi của mình, giữ cậu ấy bên cạnh mãi mãi luôn! Giống như trò Hoop Illusion vậy, người xem cứ bị mê hoặc bởi những ảo giác, và tình yêu tuổi 17 của mình cũng thế thôi. Thời gian là người ảo thuật gia, còn cậu ấy chính là ảo giác - loại ảo giác xịn xò nhất. Mình cứ ngắm màn trình diễn đó rồi say mê, đắm chìm không lối thoát
Mình ước có một lúc nào đó, vô tình lọt vào vòng lặp thời gian vô tận như trong phim ấy - kiểu cô Peregrine tạo ra để bảo vệ lũ trẻ, hay như Sam trong Before I Fall bị rơi vào vòng lặp để sửa sai và sống một ngày thật trọn vẹn. Điều mình thích ở cả hai vòng lặp này là người trong đó gần như bất tử và thời gian cứ lặp đi lặp lại mãi (dù sau cùng Sam chọn kết thúc vòng lặp để giải thoát cho chính mình).
Giá như điều ước này có thật, mình vẫn muốn quay về một ngày của tuổi 17 để được ở bên cậu. Vòng lặp thời gian sẽ cho mình cơ hội ngắm nụ cười của cậu lâu hơn, nhìn kỹ gương mặt cậu hơn. Lúc đó, mình sẽ thực hiện tất tần tật những điều tụi mình từng hứa với nhau. Nếu là ngày nắng, mình sẽ kéo cậu đi la cà quán trà sữa, để cậu giảng cho mình nghe mấy môn tự nhiên khó nhằn đó Còn nếu trời mưa, cậu vẫn luôn có sẵn một cây dù trong cặp, tụi mình sẽ đi bộ đến cửa hàng tiện lợi ăn mì và ngắm mưa, vì cậu hay nói làm vậy lãng mạn lắm ️
Nè chàng trai 17 tuổi của mình ơi, cậu có biết tình yêu nghĩa là gì không? Với mình đó là chỉ cần rảnh tí là nghĩ ngay đến cậu, hình ảnh cậu hiện ra vừa chân thực vừa sống động giữa hành lang trường vào đúng lúc nắng vừa lên, cậu mặc áo khoác xanh ôm cặp đứng đợi mình rồi tụi mình cùng lên lớp. Là đi giữa Sài Gòn ồn ào náo nhiệt mà mình vẫn chỉ nhớ đến cậu. Là mình chẳng ước mong gì hơn được đi cùng cậu hết cả đời - "thiếu một năm, một tháng, một ngày, một giờ, liền không còn là cả đời nữa" ấy. Là trong ký ức của mình, nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu vĩnh viễn được hóa thạch
Mình biết mà, chàng trai 17 tuổi không nắm tay mình đi hết cuộc đời đâu. Sau này, cậu ấy rồi sẽ trở thành chàng trai 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi hay 40 tuổi của một ai đó. Nhưng dù sao thì vào lúc 17 tuổi, tụi mình đã là của nhau. Cậu nhớ nhé! Mình vẫn thương cậu như ngày hôm qua mình đã từng...
Nguồn: svvn.tienphong.vn