Mấy ông này là ai mà "xịn" vậy?
Hồi xưa Tào Tháo ép Tư Mã Ý phải làm việc cho mình, chắc ổng cũng không ngờ cuối cùng cả giang sơn họ Tào bị nhà họ Tư Mã "xoắn" sạch luôn.
Thực ra Tào Tháo đã phát hiện Tư Mã Ý có "tướng lang cố" (kiểu mặt sói ấy, nhìn là biết không yên phận làm tôi ), nhưng mà Tư Mã Ý lại "thân thiết" với Tào Phi - thằng con cưng đang làm Thái tử, nên ông cũng không tiện xơi vào.
Nhưng mà với IQ của Tào Phi, chắc chắn ổng cũng nhận ra chuyện này rồi, vậy tại sao sau khi lên ngôi lại không "xử" luôn Tư Mã Ý cho xong chuyện?
Có lẽ chỉ trách được mấy ông nhà họ Tào không ai sống dai bằng Tư Mã Ý thôi Nếu như Tào Chân còn sống, chắc chắn Tư Mã Ý sẽ không có cửa đoạt quyền đâu.
Trong Tam Quốc, Tào Tháo "khống chế thiên tử để lệnh chư hầu", là người đặt nền móng cho chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc.
Ai cũng biết về mặt quân sự, Tào Tháo là "guru" về binh pháp, nhưng ổng cũng rất thích săn tài năng, không tiếc tiền bạc gì để chiêu mộ những người có tiềm năng. Để tìm nhân tài, Tào Tháo từng viết "Cầu hiền lệnh" siêu nổi tiếng trong lịch sử. Đội hình "xịn xò" nhất dưới trướng Tào Tháo là Bát hổ kỵ, toàn họ Tào và họ Hạ Hầu.
Trong số Bát hổ kỵ, có hai người "xịn" nhất thời Tào Phi, họ đều là tướng lĩnh "one man army", không chỉ lập công to đùng cho chủ, mà còn được lính tốt cực kỳ kính nể. Hai người này vừa thông minh vừa mạnh mẽ, hiểu rõ binh pháp, ngay cả "ông thần" Gia Cát Lượng cũng phải đánh giá cao.
Họ là đại tướng được Tào Phi "phó thác con côi", nếu như hai mãnh tướng này không mất quá sớm, dù cha con Tư Mã Ý có "cố mưu tính" ra sao, cũng hoàn toàn không dám lộng quyền cướp ngôi.
Hai người đó chính là Tào Chân và Tào Hưu.
Tào Chân - Ông tướng bị "nerf" oan ức trong Diễn nghĩa
Tào Chân trong "Tam quốc diễn nghĩa" bị vẽ ra như một kẻ "hẹp hòi", lại không có mưu trí gì, đánh trận thua hoài, còn bị Tư Mã Ý lật đổ, cuối cùng tức chết vì một bức thư của Gia Cát Lượng.
Nhưng mà Tào Chân trong lịch sử thực tế lại không hề "tệ" như vậy nhé! Sách sử ghi: "Đại tư mã hết sức trung thành, phò tá hai vua, trong không cậy sự cưng chiều của thân thích, ngoài không kiêu ngạo trước sĩ phu bần hàn."
Tuy Tào Chân họ Tào, nhưng ông không "flex" quan hệ dòng tộc, cũng không tỏ ra "ưỡn mặt" vì dòng máu hoàng tộc.
Tào Chân lên được vị trí Đại tư mã quyền cao chức trọng, hoàn toàn nhờ vào "skill thực chiến" của bản thân. Phải biết rằng khi Tào Chân còn sống, mấy lần Gia Cát Lượng Bắc phạt đều phải "gg wp" về tay không, bị ép rút về Thục Hán. Vậy Tào Chân "đẩy lùi" Gia Cát Lượng bằng cách nào?
"Tam quốc chí" ghi lại: Tào Chân đoán được Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ tấn công Trần Thương, nên đã cử người phòng thủ Trần Thương từ trước, cho xây dựng thành trì. Khi Gia Cát Lượng tiến đánh Trần Thương, nhờ chuẩn bị từ trước nên Hác Chiêu đã khiến Gia Cát Lượng phải "bó tay" quay về. Khả năng "mưu sự" này đã khiến Nguỵ Văn Đế phải khen hết lời.
Thế nhưng, một danh tướng tài cao như vậy, được Nguỵ Văn Đế giao phó phù chính lại bất ngờ qua đời sớm
"Tam quốc chí" ghi: Tào Chân mắc bệnh nặng trên đường về Lạc Dương, Hoàng đế đến tận nhà thăm, chẳng bao lâu sau Tào Chân qua đời, con trai ông là Tào Sảng được thừa kế chức quan của cha.
Không thể không tiếc cho cái chết quá sớm của Tào Chân. Khi mất, ông mới khoảng năm mươi tuổi. Khi Tào Chân còn sống, Tư Mã Ý vẫn luôn phải làm "em út" cho ông. Tư Mã Ý hoàn toàn không giành được quyền chỉ huy quân đội, tất nhiên không dám "làm màu".
Mãi đến khi con trai Tào Chân là Tào Sảng thừa kế vị trí của cha, nhưng lại không thừa kế được "skill hành quân" của Tào Chân, chính vì thế Tư Mã Ý mới có cơ hội "lật kèo".
Nhân lúc Tào Sảng cùng thiếu đế đi tế bái ở lăng Cao Bình, cha con Tư Mã Ý phát động binh biến. Đám người của Tào Sảng "ngồi không biết làm gì", hậu quả bị Tư Mã Ý cướp quyền, tru di tam tộc luôn.
Người còn lại là Tào Hưu - "Boss" thứ hai
Tào Hưu là cháu ruột của Tào Hồng, Tào Hồng lại là em họ của Tào Tháo, ông là con nuôi và được Tào Tháo trọng dụng từ đầu.
Sau khi mất cha lúc còn nhỏ, Tào Hưu một mình cưỡi ngựa vượt nghìn dặm (kiểu "roadtrip" từ đất Ngô tới Kinh Châu) để nương nhờ Tào Tháo. Tào Tháo khen ngợi Tào Hưu, gọi ông là "Thiên lý câu" (ngựa ngàn dặm ấy), đối xử như con ruột. Tào Hưu cũng không phụ lòng "bố nuôi", "Tam quốc chí" từng ghi:
Năm Kiến An thứ 23, Lưu Bị đem quân tấn công Hán Trung, để Trương Phi trấn thủ khu vực Cố Sơn, âm thầm tập hợp binh lính tại Hạ Biện. Tào Hưu nhìn thấu "kế nghi binh" của Lưu Bị, ông dẫn quân tới đánh tan Ngô Lan, tiến tới tấn công vào Cố Sơn, khiến Trương Phi phải "chạy mất dép". Nhờ trận chiến này, Tào Hưu được phong chức Trung tướng quân.
Tào Hưu cũng làm tới chức Đại tư mã, việc này phải nhắc tới trận chiến đập tan Tôn Quyền.
Năm Hoàng Sơ thứ 3, Tào Phi thân chinh đánh Tôn Quyền, chia quân làm ba đường, Tào Hưu được bổ nhiệm làm Chinh Đông đại tướng quân. Trận này, Tào Hưu "farm" được hàng ngàn mạng địch, giành đại thắng, được Tào Phi phong làm Dương Châu Mục. Sau khi Tào Phi "qua đời", Tào Hưu cùng Tào Chân phụ chính Nguỵ Minh Đế.
Vậy Tào Hưu đã "ra đi" sớm như thế nào?
Nguồn: soha.vn