BeoNho8317
New member
"Bản thân tôi và anh Thành Lộc giống nhau một điều" – NSƯT Hữu Châu từng chia sẻ thế này nè!
Vừa rồi, tại chương trình I See You Podcast, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đã có màn tâm sự cực chân thành về áp lực mà anh phải gánh khi sinh ra là con nhà nòi trong dòng tộc Thanh Minh – Thanh Nga nổi danh một thời.
Anh tâm sự: "Tôi nghe người ta nói mình là con nhà nòi thì rất áp lực. Đã sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, nhất là nghệ thuật sân khấu lại càng áp lực.
Nhưng nếu tôi nói áp lực thì tội nghiệp cho ông bà, cha mẹ, cô chú mình vì mọi người đã để lại cho mình một nghề rất đẹp. Vì thế, tôi cần phải nghĩ rằng, sinh ra là con nhà nòi là một điều cực kỳ may mắn.
Xin lỗi, nhưng con nhà nòi khác với một số người vào nghề này tự thân, không có gia đình theo nghề. Bản thân tôi và anh Thành Lộc giống nhau một điều, vì là con nhà nòi nên nhận vai diễn và lên sân khấu diễn luôn một cách tự nhiên được, chưa cần phải tìm tòi."
Nghe xong phải gật đầu thật! Anh Hữu Châu còn tiết lộ: "Tất cả mọi thứ về nhân vật, chỉ cần đọc một cái thì đã vào đầu chúng tôi rồi. Chúng tôi chỉ việc phát ra trên cơ thể theo tình huống đó thôi."
Thiên tài thật sự! Anh còn bật mí thêm: "Chúng tôi có một mắt nhìn hơi kỳ mà chính mình cũng không lý giải được. Tức là cái gì chúng tôi nhìn không được thì khán giả cũng không đồng ý. Khi diễn chung với ai, chúng tôi đều biết được người đó sau này có thể theo nghề được, nổi tiếng được hay không."
"Con nhà nòi như tôi tức là khi cầm cây kim chích vào người tôi thì máu chảy ra luôn có chữ sân khấu" – anh Hữu Châu nói và thật sự câu này nghe mà thấy nghệ quá trời!
Anh kể thêm: "Từ nhỏ, trong gia đình tôi khi ngồi trên bàn ăn, từ cha mẹ tới ông bà đều nói về sân khấu, diễn xuất. Tôi ngồi trên xe hơi theo bà nội ra đoàn hát, bà cũng chỉ nói về sân khấu, diễn xuất.
Cả tuổi thơ tôi ngồi ở cánh gà nhìn ra sân khấu để xem mọi người diễn. Có những bài ca cổ, bản thân tôi không biết tên nó là gì nhưng đến giờ chỉ cần nghe tiếng đàn là tôi hát được luôn."
Gen nghệ thuật trong máu thật rồi! Anh Hữu Châu còn khiêm tốn thêm: "Gia đình cho tôi cái nghề, dòng máu, nhưng trường lớp, thầy cô mới cho tôi kiến thức. May mắn nữa của tôi là được vào trường lớp học để tiếp cận kiến thức về thế hệ diễn xuất mới và gia đình tôi chưa có."
"Các cô các chú như bác Phùng Há, bác Năm Châu đời trước cũng diễn theo lối như vậy nhưng chỉ là kinh nghiệm truyền nghề cho nhau, chưa khái quát thành hệ thống, chuyên môn như trong trường lớp. Tới đời tôi đi học trường lớp mới được dạy bài bản."
Và đây là câu nói chạm đến trái tim nhất: "Vì là con nhà nòi nên từ nhỏ tới lớn và kể cả tới 100 tuổi, tôi không bao giờ dám nói hai chữ, là bỏ nghề. Đó là một điều tâm linh, chưa bao giờ tôi dám có ý nghĩ đó và dám nói ra ý nghĩ đó."
Nguồn: soha.vn
Vừa rồi, tại chương trình I See You Podcast, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đã có màn tâm sự cực chân thành về áp lực mà anh phải gánh khi sinh ra là con nhà nòi trong dòng tộc Thanh Minh – Thanh Nga nổi danh một thời.
Anh tâm sự: "Tôi nghe người ta nói mình là con nhà nòi thì rất áp lực. Đã sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, nhất là nghệ thuật sân khấu lại càng áp lực.
Nhưng nếu tôi nói áp lực thì tội nghiệp cho ông bà, cha mẹ, cô chú mình vì mọi người đã để lại cho mình một nghề rất đẹp. Vì thế, tôi cần phải nghĩ rằng, sinh ra là con nhà nòi là một điều cực kỳ may mắn.
Xin lỗi, nhưng con nhà nòi khác với một số người vào nghề này tự thân, không có gia đình theo nghề. Bản thân tôi và anh Thành Lộc giống nhau một điều, vì là con nhà nòi nên nhận vai diễn và lên sân khấu diễn luôn một cách tự nhiên được, chưa cần phải tìm tòi."
Nghe xong phải gật đầu thật! Anh Hữu Châu còn tiết lộ: "Tất cả mọi thứ về nhân vật, chỉ cần đọc một cái thì đã vào đầu chúng tôi rồi. Chúng tôi chỉ việc phát ra trên cơ thể theo tình huống đó thôi."
Thiên tài thật sự! Anh còn bật mí thêm: "Chúng tôi có một mắt nhìn hơi kỳ mà chính mình cũng không lý giải được. Tức là cái gì chúng tôi nhìn không được thì khán giả cũng không đồng ý. Khi diễn chung với ai, chúng tôi đều biết được người đó sau này có thể theo nghề được, nổi tiếng được hay không."
"Con nhà nòi như tôi tức là khi cầm cây kim chích vào người tôi thì máu chảy ra luôn có chữ sân khấu" – anh Hữu Châu nói và thật sự câu này nghe mà thấy nghệ quá trời!
Anh kể thêm: "Từ nhỏ, trong gia đình tôi khi ngồi trên bàn ăn, từ cha mẹ tới ông bà đều nói về sân khấu, diễn xuất. Tôi ngồi trên xe hơi theo bà nội ra đoàn hát, bà cũng chỉ nói về sân khấu, diễn xuất.
Cả tuổi thơ tôi ngồi ở cánh gà nhìn ra sân khấu để xem mọi người diễn. Có những bài ca cổ, bản thân tôi không biết tên nó là gì nhưng đến giờ chỉ cần nghe tiếng đàn là tôi hát được luôn."
Gen nghệ thuật trong máu thật rồi! Anh Hữu Châu còn khiêm tốn thêm: "Gia đình cho tôi cái nghề, dòng máu, nhưng trường lớp, thầy cô mới cho tôi kiến thức. May mắn nữa của tôi là được vào trường lớp học để tiếp cận kiến thức về thế hệ diễn xuất mới và gia đình tôi chưa có."
"Các cô các chú như bác Phùng Há, bác Năm Châu đời trước cũng diễn theo lối như vậy nhưng chỉ là kinh nghiệm truyền nghề cho nhau, chưa khái quát thành hệ thống, chuyên môn như trong trường lớp. Tới đời tôi đi học trường lớp mới được dạy bài bản."
Và đây là câu nói chạm đến trái tim nhất: "Vì là con nhà nòi nên từ nhỏ tới lớn và kể cả tới 100 tuổi, tôi không bao giờ dám nói hai chữ, là bỏ nghề. Đó là một điều tâm linh, chưa bao giờ tôi dám có ý nghĩ đó và dám nói ra ý nghĩ đó."
Nguồn: soha.vn