"Anh Vũ Linh lần đó về quê tôi diễn vào ngày 20 Tết" – Lâm Hùng kể lại.
Vừa rồi, trong buổi trò chuyện cùng đạo diễn Khương Dừa, ca sĩ Lâm Hùng đã bật mí về quá khứ cơ cực của mình khiến ai nghe cũng xúc động.
Anh tâm sự: "Ngày xưa tôi phải lăn lộn dữ lắm á. Hồi ở quê miền Tây, tôi làm thuyền trưởng lái tàu, lái ghe chở gạo, chở dứa, chở đủ thứ trái cây từ miền Tây lên cảng 2, cảng 6 ở Sài Gòn để bán cho bà con.
Nói thật là cuộc sống lúc đó lay lắt, cơ cực vãi chưởng nên việc được làm ca sĩ như bây giờ là điều tôi trân quý vô cùng. Tôi trân quý tình cảm của tất cả bà con cô bác, anh chị em đồng nghiệp lắm
Mỗi lần được mời đi hát là tôi cẩn thận từng li từng tí, phải lựa từng bộ đồ, tự tay ủi kỹ càng để đi diễn. Lúc đi diễn hiếm khi nào ngồi vì sợ đồ nhăn, chỉ đứng thôi. Tôi trân trọng vì tất cả những gì có được đều từ khán giả cả. Phải tạ ơn khán giả thôi
Nếu không làm ca sĩ, giờ này chắc tôi vẫn đang lái tàu lái ghe. Đó thực sự là chuyến tàu định mệnh luôn. Anh Vũ Linh lần đó về quê tôi diễn vào ngày 20 Tết, trời mưa phùn, tôi thích lắm nên đến xem nhưng tới nơi thì anh ấy về rồi.
Tôi buồn muốn khóc, định về thật nhưng nghĩ đây là cơ hội của mình nên quay lại xin một người trong ban tổ chức cho tôi được hát với anh Vũ Linh. Tôi liều ăn nhiều và quyết tâm đến cùng nên cuối cùng cũng gặp được anh Vũ Linh, được anh cưu mang
Thế nên tôi mới bảo, mấy bạn trẻ bây giờ chưa đủ quyết tâm, cứ bảo đợi lúc này lúc kia mới làm. Không được vậy đâu, phải làm luôn rồi tới đâu hay tới đó!
Cách đây gần 30 năm, nguyên con đường Võ Văn Kiệt này toàn kho gạo. Tôi hay chở gạo, chở dứa từ miền Tây lên khu này bán cho người ta. Gia đình tôi làm nghề lái ghe tàu cả đời. Tôi còn lặn dưới sông nữa á.
Nguồn: soha.vn
Vừa rồi, trong buổi trò chuyện cùng đạo diễn Khương Dừa, ca sĩ Lâm Hùng đã bật mí về quá khứ cơ cực của mình khiến ai nghe cũng xúc động.
Anh tâm sự: "Ngày xưa tôi phải lăn lộn dữ lắm á. Hồi ở quê miền Tây, tôi làm thuyền trưởng lái tàu, lái ghe chở gạo, chở dứa, chở đủ thứ trái cây từ miền Tây lên cảng 2, cảng 6 ở Sài Gòn để bán cho bà con.
Nói thật là cuộc sống lúc đó lay lắt, cơ cực vãi chưởng nên việc được làm ca sĩ như bây giờ là điều tôi trân quý vô cùng. Tôi trân quý tình cảm của tất cả bà con cô bác, anh chị em đồng nghiệp lắm
Mỗi lần được mời đi hát là tôi cẩn thận từng li từng tí, phải lựa từng bộ đồ, tự tay ủi kỹ càng để đi diễn. Lúc đi diễn hiếm khi nào ngồi vì sợ đồ nhăn, chỉ đứng thôi. Tôi trân trọng vì tất cả những gì có được đều từ khán giả cả. Phải tạ ơn khán giả thôi
Nếu không làm ca sĩ, giờ này chắc tôi vẫn đang lái tàu lái ghe. Đó thực sự là chuyến tàu định mệnh luôn. Anh Vũ Linh lần đó về quê tôi diễn vào ngày 20 Tết, trời mưa phùn, tôi thích lắm nên đến xem nhưng tới nơi thì anh ấy về rồi.
Tôi buồn muốn khóc, định về thật nhưng nghĩ đây là cơ hội của mình nên quay lại xin một người trong ban tổ chức cho tôi được hát với anh Vũ Linh. Tôi liều ăn nhiều và quyết tâm đến cùng nên cuối cùng cũng gặp được anh Vũ Linh, được anh cưu mang
Thế nên tôi mới bảo, mấy bạn trẻ bây giờ chưa đủ quyết tâm, cứ bảo đợi lúc này lúc kia mới làm. Không được vậy đâu, phải làm luôn rồi tới đâu hay tới đó!
Cách đây gần 30 năm, nguyên con đường Võ Văn Kiệt này toàn kho gạo. Tôi hay chở gạo, chở dứa từ miền Tây lên khu này bán cho người ta. Gia đình tôi làm nghề lái ghe tàu cả đời. Tôi còn lặn dưới sông nữa á.
Nguồn: soha.vn