Năm 2020 mới mở màn mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, lúc này chúng ta mới giật mình nhận ra mình nhỏ bé và mong manh đến mức nào trên Trái Đất này
01
Thực sự mình đã do dự mãi, không biết có nên viết bài này không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định ngồi gõ phím những dòng chữ này.
Lý do là vì mấy hôm trước lướt phone, mình tình cờ xem được một đoạn video mà xem xong nước mắt cứ trào ra không ngừng
Câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc, trong clip, mẹ của cô gái qua đời vì nhiễm Corona virus.
Nhân viên y tế chở thi thể bà đi hỏa táng, nhưng cô con gái vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với mẹ mình. Cô ấy chạy đuổi theo chiếc xe, khóc thét lên "Mẹ ơi, mẹ ơi…" nghe mà đau lòng vô cùng.
Nhưng chiếc xe không thể dừng lại, cứ tiếp tục lăn bánh về phía trước, bỏ lại cô gái phía sau…
Đó là quy định của Trung Quốc: Tất cả bệnh nhân mất vì dịch bệnh đều phải đem đi hỏa táng ngay, không được tổ chức lễ tang hay gì cả.
Với cô gái đó, điều này tàn nhẫn và bất lực đến mức nào!
02
2020 là một năm đặc biệt lắm luôn, năm đầu tiên của thập kỷ mới, nhưng cũng là năm của hàng loạt thảm họa: Cháy rừng kinh hoàng tại Úc, dịch Corona ở Trung Quốc, dịch cúm mùa ở Mỹ, nạn châu chấu tại Đông Phi, động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, lốc dơi quét qua thị trấn Australia…
Mới đầu năm thôi mà đã có quá nhiều điều không ổn xảy ra, giờ này chúng ta mới nhận ra mình sống trên Trái Đất này nhỏ bé và yếu đuối biết mấy
Đối mặt với khó khăn, nhiều người đã chọn rời bỏ tổ ấm nhỏ của mình, họ gánh vác trách nhiệm lên vai, lựa chọn trở thành những người đi ngược gió trong cơn bão.
Một chị bác sĩ quân y ở Trung Quốc giấu gia đình lên Vũ Hán làm nhiệm vụ, một tin nhắn từ chồng khiến chị rơi nước mắt.
Trong tin nhắn, anh chồng viết: "Anh quá hiểu tính cách của em, lại là một lần nhiệm vụ khó khăn nữa. Bảo vệ tốt bản thân mới có sức chiến đấu với dịch bệnh."
Từng câu từng chữ đều thấm đẫm sự lo lắng và yêu thương dành cho người vợ đang ở tuyến đầu chống dịch
Khi đọc được tin nhắn của chồng, chị y tá ấy cảm xúc như vỡ òa: "Lúc đó, tôi cảm thấy tâm hồn hai vợ chồng như thông suốt, anh ấy đang dùng một cách khác để động viên, ủng hộ tôi."
03
Những bạn trẻ 9X, những người vẫn hay nói mình còn nhỏ, khi khó khăn ập đến, các bạn ấy cũng không ngần ngại trưởng thành ngay, tham gia vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh khủng khiếp này.
Song Yingjie, một anh chàng Trung Quốc sinh năm 1992, đã tham gia đội kiểm tra giao thông cao tốc từ đầu năm. Bạn ấy hăng say nhận nhiệm vụ phân phối vật tư y tế trong kho của bệnh viện.
Tối ngày 3/2, Song Yingjie đột ngột qua đời vì làm việc quá sức. Ở tuổi 28, bạn ấy đã kết thúc cuộc đời với tương lai rộng mở phía trước trong trận chiến khốc liệt này
Vụ cháy rừng lớn ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cách đây hai ngày đã cướp đi sinh mạng của 18 lính cứu hỏa, trong đó người trẻ nhất mới chỉ 18 tuổi.
Họ còn trẻ lắm, còn nhiều ước mơ, và làm sao có thể biết trước rằng mình sẽ ra đi trong những cuộc chiến khốc liệt như vậy…
04
Cuộc sống chính là vô thường như vậy đó, ngày mai và bất ngờ, chúng ta không bao giờ biết cái nào đến trước. Giây trước còn vui vẻ, nhưng có lẽ giây tiếp theo, chúng ta đã phải đối mặt với khó khăn, dường như cuộc đời đang dạy cho chúng ta biết ý nghĩa của sự sống
Thời gian trôi quá nhanh, nhiều khi chúng ta dường như quên mất ý nghĩa của hạnh phúc và cuộc sống. Chúng ta chạy theo ham muốn của bản thân, không đạt được mục tiêu thì không chịu dừng lại, chúng ta bỏ qua những người thân yêu, bỏ qua những thứ mà họ thực sự cần, chúng ta không nói ra, cũng không dành thời gian để lắng nghe người khác, chúng ta tự nhốt mình trong vỏ bọc riêng.
Nhưng khi bất ngờ ập tới, chúng ta mới giật mình nhận ra mình đã mất đi gì. Lần dịch bệnh này là một cơ hội để chúng ta suy nghĩ lại, rốt cuộc chúng ta thực sự nên trân trọng điều gì?
Chúng ta trở nên lạnh lùng, vô tâm, cuối cùng thứ hạnh phúc đổi lại có thực sự là hạnh phúc không?
Hãy lắng nghe người thân nhiều hơn, sau khi dịch bệnh kết thúc, hãy đi gặp người mà mình muốn gặp nhất, đi yêu người mà mình cần yêu nhất, đi quan tâm người mà mình nên quan tâm nhất
Nguồn: soha.vn