Mỹ đang bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa tấn công siêu chính xác PrSM rồi các bạn ơi! Món đồ chơi nguy hiểm này sẽ được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm đa miền (MDTF) ở châu Âu, Bắc Cực và châu Á luôn nha.
Và có thể một vài "cây" sẽ được ship cho Ukraine để... thử nghiệm thực tế luôn. Vậy PrSM xịn đến mức nào mà Mỹ tự tin vậy? Cùng tìm hiểu qua bài phân tích từ RIA Novosti nhé!
Tầm bắn "khủng khiếp" 500km - Cầu nối giữa pháo phản lực và tên lửa đạn đạo
Các hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến (OTRK) này có tầm bắn lên tới 500 km luôn nhen! Nó như là cái cầu nối giữa MLRS (hệ thống phóng tên lửa liên hoàn) và tên lửa đạn đạo tầm ngắn ấy. OTRK đã được dùng trong nhiều cuộc chiến tranh cục bộ rồi đó.
Nga đang dùng cực kỳ active hệ thống Iskander-M trong các chiến dịch đặc biệt. Còn phía Kiev thì có Tochka-U của thời Liên Xô và ATACMS của Mỹ. Giờ thì PrSM của Lockheed Martin sẽ lên thay thế ATACMS thôi.
Có lẽ đó cũng là lý do tại sao Lực lượng Vũ trang Ukraine được nhận ATACMS - để xả kho cho Mỹ tung hàng mới chăng?
Timeline phát triển PrSM - Từ 2016 đến giờ
Dự án PrSM được khởi động từ năm 2016, và những sản phẩm đầu tiên đã được đưa vào dùng từ mùa thu năm 2023 rồi. Các bệ phóng thì giống ATACMS: hệ thống M-142 HIMARS (phóng được 2 tên lửa) và M-270 (phóng được 4 tên lửa).
Chương trình PrSM được chia làm 4 giai đoạn nha. Giai đoạn đầu tiên, Lầu Năm Góc đã có một tên lửa đạn đạo có thể tấn công mục tiêu cố định ở khoảng cách 60-500 km. Đây chính là loại đang được sản xuất hàng loạt đó.
Hệ thống dẫn đường là quán tính + vệ tinh, đầu đạn thì có loại nổ mạnh hoặc đầu đạn chùm. Không có data chính xác về khối lượng, nhưng ước tính từ 100-230 kg. Đây là phiên bản đầu tiên, vẫn còn nằm trong giới hạn của Hiệp ước INF cũ.
Phiên bản nâng cấp - Bắn xa hơn, chính xác hơn!
Sau khi Mỹ "bỏ" Hiệp ước INF, Lockheed Martin bắt đầu phát triển phiên bản cải tiến thứ hai: Tên lửa Chống hạm Đặt trên Đất liền (LBASM). Tầm bắn giờ đã lên tới... 1000 km luôn!
Đầu dẫn đa chế độ hoạt động cả radar và hồng ngoại. Nhờ vậy, tên lửa có thể tự khóa mục tiêu ở giai đoạn cuối và bắn trúng ngay cả khi mục tiêu đang di chuyển. Nguyên mẫu đã test ở Thái Bình Dương mùa hè năm ngoái rồi. Quân đội dự kiến sẽ có LBASM vào năm 2028.
Còn 2 bản nâng cấp nữa đang chờ phía trước. Một bản có đầu đạn xuyên giáp mạnh hơn để phá các công sự kiên cố. Bản thứ hai có động cơ đẩy khí siêu xịn, giúp tầm bắn lên tới... 1500 km! Nếu bắn từ Ba Lan, nó có thể vươn tới tận Moscow đấy các bạn ơi!
Mục tiêu thực sự: Thái Bình Dương và châu Á
Lầu Năm Góc cũng không giấu giếm gì hết - PrSM được thiết kế riêng cho chiến trường Thái Bình Dương. Nó được làm ra đặc biệt cho Lực lượng Đặc nhiệm Đa Miền (MDTF) - những đơn vị đặc biệt của Lục quân Mỹ với vũ khí tên lửa tầm xa, dự kiến triển khai trên chuỗi đảo thứ nhất ở Biển Đông Nam Á, Biển Hoa Đông và Biển Hoàng Hải.
Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc về vấn đề đảo Đài Loan, họ sẽ nhắm vào tàu thuyền và các cơ sở của Trung Quốc trên bờ biển.
Một số đơn vị MDTF cũng sẽ được thành lập tại châu Âu, trên sườn phía đông của NATO nữa.
Chiến thuật mới - Không chỉ bắn mà còn hack nữa!
Tại châu Âu, các nhóm chiến thuật sẽ làm trinh sát cho cả liên minh NATO: xác định vị trí phòng không của đối phương, khu vực tập trung quân đội và tuyến đường vận chuyển.
Song song đó, họ sẽ làm các hoạt động phá hoại trên không gian mạng, gây nhiễu hệ thống thông tin liên lạc và điều khiển luôn. Sau đó mới tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng.
Để hỗ trợ MDTF châu Âu, một bộ chỉ huy điều khiển hỏa lực đặc biệt sẽ được thành lập, chịu trách nhiệm giám sát liên tục bằng máy bay không người lái tầm cao và vệ tinh, cũng như xác định mục tiêu cho các loại vũ khí tấn công - tên lửa tầm xa và hệ thống pháo binh.
Theo Tướng Christopher Cavoli - Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, đây là yếu tố then chốt trong các chiến dịch đa miền khi có xung đột lớn.
Ukraine sẽ được "dùng thử" PrSM?
Rất có khả năng các tên lửa mới này sẽ được ship cho Ukraine để thử nghiệm thực chiến luôn. Kiev hiện có sẵn các bệ phóng MLRS và HIMARS rồi mà.
Việc cấu hình lại hệ thống điều khiển hỏa lực cho PrSM cũng không khó. Và khả năng này khá cao đấy - đặc biệt khi Đức vẫn còn "ngại ngại" chuyển giao tên lửa hành trình Taurus tầm bắn 500 km cho Ukraine.
Đúng là hiện tại Mỹ đã đóng băng viện trợ quân sự cho Ukraine rồi. Tuy nhiên, ông Trump - người hay đổi ý nhanh hơn lật bánh tráng - đã bóng gió về việc nối lại viện trợ sớm thôi.
Ông tuyên bố rằng Ukraine sẽ chỉ nhận vũ khí "phòng thủ", nhưng thực tế thì không có quy định quân sự nào trên thế giới phân chia rõ ràng đâu là "phòng thủ" đâu là "tấn công" cả.
Tổng thống Mỹ đặt lợi ích của ngành công nghiệp quân sự nước nhà lên đầu. Và họ cần một nơi để test hàng. Ukraine là lựa chọn "lý tưởng" mà!
Nga đã sẵn sàng đối phó chưa? ️
Tuy nhiên, khó có khả năng họ sẽ cung cấp đủ để thay đổi cục diện ở mặt trận đâu. Hơn nữa, các đơn vị phòng không Nga đã học được cách bắn hạ mục tiêu đạn đạo từ lâu rồi.
Trong hai năm đầu, Ukraine đã tích cực tấn công hậu phương Nga bằng Tochka-U, rồi sau đó là ATACMS. Cả hai loại này đều không trở thành "siêu vũ khí" như Kiev mong đợi đâu.
Những tên lửa đạn đạo này không phải thách thức lớn với hệ thống phòng không hiện đại, không giống như tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALP bay ở độ cao thấp, khiến thời gian đánh chặn ngắn hơn.
Lực lượng Phòng không Nga có đủ hệ thống tên lửa phòng không bảo vệ các khu vực quan trọng khỏi tên lửa đạn đạo rồi. Đó là S-300V4, S-400, S-350 Vityaz, Buk-M2 và Buk-M3. Ngoài ra còn có hệ thống S-500 mới nhất được thiết kế riêng để đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Phương án tối ưu: Tiêu diệt ngay trên mặt đất!
Tuy nhiên, cách hiệu quả nhất để chống lại hệ thống tên lửa của Ukraine vẫn là... tiêu diệt chúng ngay trên mặt đất trước khi phóng. Nhiệm vụ này thuộc về máy bay không người lái tầm xa Geran-2, vốn đã được nâng cấp đáng kể và có khả năng tấn công cực chính xác ngay cả những mục tiêu nhỏ.
Nguồn: soha.vn
Và có thể một vài "cây" sẽ được ship cho Ukraine để... thử nghiệm thực tế luôn. Vậy PrSM xịn đến mức nào mà Mỹ tự tin vậy? Cùng tìm hiểu qua bài phân tích từ RIA Novosti nhé!
Tầm bắn "khủng khiếp" 500km - Cầu nối giữa pháo phản lực và tên lửa đạn đạo
Các hệ thống tên lửa chiến thuật tác chiến (OTRK) này có tầm bắn lên tới 500 km luôn nhen! Nó như là cái cầu nối giữa MLRS (hệ thống phóng tên lửa liên hoàn) và tên lửa đạn đạo tầm ngắn ấy. OTRK đã được dùng trong nhiều cuộc chiến tranh cục bộ rồi đó.
Nga đang dùng cực kỳ active hệ thống Iskander-M trong các chiến dịch đặc biệt. Còn phía Kiev thì có Tochka-U của thời Liên Xô và ATACMS của Mỹ. Giờ thì PrSM của Lockheed Martin sẽ lên thay thế ATACMS thôi.
Có lẽ đó cũng là lý do tại sao Lực lượng Vũ trang Ukraine được nhận ATACMS - để xả kho cho Mỹ tung hàng mới chăng?
Timeline phát triển PrSM - Từ 2016 đến giờ
Dự án PrSM được khởi động từ năm 2016, và những sản phẩm đầu tiên đã được đưa vào dùng từ mùa thu năm 2023 rồi. Các bệ phóng thì giống ATACMS: hệ thống M-142 HIMARS (phóng được 2 tên lửa) và M-270 (phóng được 4 tên lửa).
Chương trình PrSM được chia làm 4 giai đoạn nha. Giai đoạn đầu tiên, Lầu Năm Góc đã có một tên lửa đạn đạo có thể tấn công mục tiêu cố định ở khoảng cách 60-500 km. Đây chính là loại đang được sản xuất hàng loạt đó.
Hệ thống dẫn đường là quán tính + vệ tinh, đầu đạn thì có loại nổ mạnh hoặc đầu đạn chùm. Không có data chính xác về khối lượng, nhưng ước tính từ 100-230 kg. Đây là phiên bản đầu tiên, vẫn còn nằm trong giới hạn của Hiệp ước INF cũ.
Phiên bản nâng cấp - Bắn xa hơn, chính xác hơn!
Sau khi Mỹ "bỏ" Hiệp ước INF, Lockheed Martin bắt đầu phát triển phiên bản cải tiến thứ hai: Tên lửa Chống hạm Đặt trên Đất liền (LBASM). Tầm bắn giờ đã lên tới... 1000 km luôn!
Đầu dẫn đa chế độ hoạt động cả radar và hồng ngoại. Nhờ vậy, tên lửa có thể tự khóa mục tiêu ở giai đoạn cuối và bắn trúng ngay cả khi mục tiêu đang di chuyển. Nguyên mẫu đã test ở Thái Bình Dương mùa hè năm ngoái rồi. Quân đội dự kiến sẽ có LBASM vào năm 2028.
Còn 2 bản nâng cấp nữa đang chờ phía trước. Một bản có đầu đạn xuyên giáp mạnh hơn để phá các công sự kiên cố. Bản thứ hai có động cơ đẩy khí siêu xịn, giúp tầm bắn lên tới... 1500 km! Nếu bắn từ Ba Lan, nó có thể vươn tới tận Moscow đấy các bạn ơi!
Mục tiêu thực sự: Thái Bình Dương và châu Á
Lầu Năm Góc cũng không giấu giếm gì hết - PrSM được thiết kế riêng cho chiến trường Thái Bình Dương. Nó được làm ra đặc biệt cho Lực lượng Đặc nhiệm Đa Miền (MDTF) - những đơn vị đặc biệt của Lục quân Mỹ với vũ khí tên lửa tầm xa, dự kiến triển khai trên chuỗi đảo thứ nhất ở Biển Đông Nam Á, Biển Hoa Đông và Biển Hoàng Hải.
Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang với Trung Quốc về vấn đề đảo Đài Loan, họ sẽ nhắm vào tàu thuyền và các cơ sở của Trung Quốc trên bờ biển.
Một số đơn vị MDTF cũng sẽ được thành lập tại châu Âu, trên sườn phía đông của NATO nữa.
Chiến thuật mới - Không chỉ bắn mà còn hack nữa!
Tại châu Âu, các nhóm chiến thuật sẽ làm trinh sát cho cả liên minh NATO: xác định vị trí phòng không của đối phương, khu vực tập trung quân đội và tuyến đường vận chuyển.
Song song đó, họ sẽ làm các hoạt động phá hoại trên không gian mạng, gây nhiễu hệ thống thông tin liên lạc và điều khiển luôn. Sau đó mới tấn công vào các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng.
Để hỗ trợ MDTF châu Âu, một bộ chỉ huy điều khiển hỏa lực đặc biệt sẽ được thành lập, chịu trách nhiệm giám sát liên tục bằng máy bay không người lái tầm cao và vệ tinh, cũng như xác định mục tiêu cho các loại vũ khí tấn công - tên lửa tầm xa và hệ thống pháo binh.
Theo Tướng Christopher Cavoli - Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, đây là yếu tố then chốt trong các chiến dịch đa miền khi có xung đột lớn.
Ukraine sẽ được "dùng thử" PrSM?
Rất có khả năng các tên lửa mới này sẽ được ship cho Ukraine để thử nghiệm thực chiến luôn. Kiev hiện có sẵn các bệ phóng MLRS và HIMARS rồi mà.
Việc cấu hình lại hệ thống điều khiển hỏa lực cho PrSM cũng không khó. Và khả năng này khá cao đấy - đặc biệt khi Đức vẫn còn "ngại ngại" chuyển giao tên lửa hành trình Taurus tầm bắn 500 km cho Ukraine.
Đúng là hiện tại Mỹ đã đóng băng viện trợ quân sự cho Ukraine rồi. Tuy nhiên, ông Trump - người hay đổi ý nhanh hơn lật bánh tráng - đã bóng gió về việc nối lại viện trợ sớm thôi.
Ông tuyên bố rằng Ukraine sẽ chỉ nhận vũ khí "phòng thủ", nhưng thực tế thì không có quy định quân sự nào trên thế giới phân chia rõ ràng đâu là "phòng thủ" đâu là "tấn công" cả.
Tổng thống Mỹ đặt lợi ích của ngành công nghiệp quân sự nước nhà lên đầu. Và họ cần một nơi để test hàng. Ukraine là lựa chọn "lý tưởng" mà!
Nga đã sẵn sàng đối phó chưa? ️
Tuy nhiên, khó có khả năng họ sẽ cung cấp đủ để thay đổi cục diện ở mặt trận đâu. Hơn nữa, các đơn vị phòng không Nga đã học được cách bắn hạ mục tiêu đạn đạo từ lâu rồi.
Trong hai năm đầu, Ukraine đã tích cực tấn công hậu phương Nga bằng Tochka-U, rồi sau đó là ATACMS. Cả hai loại này đều không trở thành "siêu vũ khí" như Kiev mong đợi đâu.
Những tên lửa đạn đạo này không phải thách thức lớn với hệ thống phòng không hiện đại, không giống như tên lửa hành trình Storm Shadow và SCALP bay ở độ cao thấp, khiến thời gian đánh chặn ngắn hơn.
Lực lượng Phòng không Nga có đủ hệ thống tên lửa phòng không bảo vệ các khu vực quan trọng khỏi tên lửa đạn đạo rồi. Đó là S-300V4, S-400, S-350 Vityaz, Buk-M2 và Buk-M3. Ngoài ra còn có hệ thống S-500 mới nhất được thiết kế riêng để đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Phương án tối ưu: Tiêu diệt ngay trên mặt đất!
Tuy nhiên, cách hiệu quả nhất để chống lại hệ thống tên lửa của Ukraine vẫn là... tiêu diệt chúng ngay trên mặt đất trước khi phóng. Nhiệm vụ này thuộc về máy bay không người lái tầm xa Geran-2, vốn đã được nâng cấp đáng kể và có khả năng tấn công cực chính xác ngay cả những mục tiêu nhỏ.
Nguồn: soha.vn