Mỹ bỏ cuộc hàng loạt cuộc chiến kéo dài: Nga, Iran, Trung Quốc đang chen chân vào

CamLili516

New member
fa580a937f077365a45d.jpg


Sau hai thập kỷ mở rộng hoạt động nhằm vào cái mà Bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt Mỹ gọi là "cuộc nổi dậy toàn cầu của các thế lực nhà nước và phi nhà nước", giờ đây người Mỹ đã... mệt rồi. Không chỉ nội bộ than thở, mà cả thế giới bên ngoài cũng đang đặt câu hỏi lớn về chiến lược của Washington.

Nhìn vào thỏa thuận mới nhất giữa chính quyền Trump và Taliban, hay những thách thức với vai trò của Mỹ ở Syria và Iraq, cộng thêm nguy cơ Mỹ giảm lực lượng ở châu Phi - tất cả đều chỉ ra một xu hướng rõ mồn một: Mỹ đang muốn "chơi khác" trong việc đối phó với các lực lượng nổi dậy trong tương lai.

Trump và cái giá của cuộc chiến Afghanistan

Theo Daily Beast, đây có thể là dấu hiệu cho thấy các lực lượng Mỹ đang rút lui khỏi cam kết chống khủng bố toàn cầu. Mặt khác, Tổng thống Donald Trump lại yêu cầu các nước khác - kể cả đồng minh NATO - phải gánh vác nhiều hơn. Ý tưởng của Washington là gì? Đơn giản: họ muốn tập trung vào công nghệ (như máy bay không người lái), còn các lực lượng địa phương thì... tự lo chiến đấu trên thực địa.

Nhưng sự thay đổi dài hạn này có ảnh hưởng không hề nhỏ đâu nhé! Đối với những quốc gia như Iran, Trung Quốc và Nga - những đối thủ mà Mỹ đang canh chừng - đây chính là cơ hội vàng để họ chiếm lĩnh những nơi mà Washington đang rút lui. Việc tăng cường vai trò chống khủng bố cho các quốc gia này có thể không phải trong kế hoạch ban đầu, nhưng rất có thể sẽ trở thành hiện thực đó.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bắt đầu chuyến công du châu Phi vào ngày 16/2 tại Senegal, nơi cuộc tập trận Flintlock 2020 đang diễn ra với nước láng giềng Mauritania. Khoảng 1.600 binh sĩ từ 30 quốc gia châu Phi và các đồng minh phương Tây đang tham gia cuộc tập trận thường niên từ ngày 17-28/2.

Mỹ cho biết đây là cuộc tập trận tập trung vào các hoạt động đặc biệt hàng đầu - nhằm tăng cường an ninh khắp các quốc gia thông qua cơ chế Đối tác chống khủng bố xuyên Sahara. Khái niệm này được thúc đẩy vào năm 2018 thông qua một đạo luật của Quốc hội Mỹ, với mục tiêu cải thiện năng lực chống khủng bố của các quốc gia này.

Nhưng thực tế thì... không được như quảng cáo lắm Việc rót hàng trăm triệu USD để chống khủng bố khắp Nigeria, Mauritania, Mali và hàng chục nước nhỏ từ Senegal đến Somalia không làm giảm được sức mạnh của khủng bố. Kết quả là Washington phải ngồi lại suy nghĩ xem tiếp theo làm gì. Mỹ đã rút lực lượng ra khỏi Libya vào năm 2019, và ba người Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của nhóm Al-Shabab ở Somalia tại một căn cứ ở Kenya hồi tháng 1.

Biến động lực lượng tại châu Phi

Mặc dù ông Pompeo vẫn khẳng định cam kết của Mỹ với một loạt quốc gia châu Phi, nhưng các báo cáo cho thấy Washington đang giảm "dấu chân" trên thực địa. Mỹ đã hạ cấp những nỗ lực chống lại các kẻ cực đoan, tờ New York Times đưa tin vào giữa tháng 2.

Pháp - quốc gia đã gửi thêm hàng trăm binh sĩ đến khu vực Sahel gần đây - đã cảnh báo đó là một ý tưởng tệ. Con số tổng thể có thể là cắt giảm một nửa sự hiện diện của Mỹ tại khoảng 10 địa điểm ở châu Phi.

Những thay đổi trong chiến lược châu Phi chỉ là phần nổi của tảng băng trong một sự thay đổi chính sách lớn hơn nhiều.

Một mặt, Chiến lược quốc phòng của Mỹ muốn chuyển từ chống nổi dậy sang cạnh tranh với các cường quốc như Iran, Trung Quốc và Nga. Lầu Năm Góc tin rằng cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc - chứ không phải khủng bố - mới là mối quan tâm hàng đầu về an ninh quốc gia hiện nay.

Kể từ khi Bộ chỉ huy hoạt động đặc biệt (SOCOM) của Mỹ mở rộng từ 47.000 quân năm 2007 lên 80.000 quân ngày nay, có thể thấy rằng Mỹ đã đạt đến đỉnh cao trong việc chống khủng bố. Vấn đề là... từ Afghanistan đến Philippines đến Nigeria, Mỹ chưa có một thành công lớn nào cả

Ở Afghanistan - nơi Mỹ đã chiến đấu với Taliban gần 20 năm - một số thỏa thuận hòa bình đang được thực hiện. Tổng thống Donald Trump đã tìm cách chấm dứt những cuộc chiến bất tận như thế, và các ứng viên đảng Dân chủ chạy đua với ông cũng muốn kết thúc cuộc chiến này.

Ở Iraq và Syria, Mỹ dường như cũng đang giảm vai trò. Ông Trump đã hai lần tuyên bố rút khỏi Syria, chỉ để lại một phần quân đội bảo vệ dầu mỏ và cũng từ từ rời bỏ các đối tác chống IS tại đây.

a4686376fa7dc2e2742b.jpg


Kế hoạch sử dụng các căn cứ ở nước láng giềng Iraq để "theo sát Iran" đã không được thông báo, và Mỹ đang chịu sức ép phải rời khỏi Iraq sau khi căng thẳng với Iran bùng nổ vào tháng 1 do vụ Washington tấn công giết chết chỉ huy lực lượng Quds của Iran Qassem Soleimani và lãnh đạo dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhandis.

Trong khi đó, hỏa tiễn đã nhắm vào các căn cứ và lực lượng Mỹ gần đại sứ quán nước này ở Iraq gần như mỗi tuần kể từ tháng 10/2019.

Kết quả dài hạn ở Afghanistan, Syria, Iraq và khắp châu Phi có thể được nhìn thấy một cách tượng trưng từ những gì đã xảy ra ở Philippines.

Trong hai thập kỷ, Washington và Manila đã hợp tác chặt chẽ chống các nhóm cực đoan. Nhưng giờ đây Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte muốn hủy bỏ Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng.

Lúc này, Trung Quốc và các nước khác có thể sẽ tiến vào hỗ trợ Philippines trong cuộc chiến chống lực lượng cực đoan - một điều sẽ có ý nghĩa đáng kể trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Tại châu Phi, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hướng đến một vai trò lớn hơn, bao gồm quyền tiếp cận ưu tiên các tài nguyên khoáng sản quan trọng. Ông đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10/2019 với các nhà ngoại giao châu Phi. Nhà thầu quân sự Nga Wagner và các nhà thầu khác đang đóng vai trò ngày càng tăng ở Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Libya và Mozambique.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top