Muốn thành công thì đừng chỉ mơ mộng bay bổng, toàn lo chuyện trên trời dưới biển mà bỏ quên mấy việc nhỏ quanh mình nhé!
Plot twist từ câu chuyện Trần Phan thời xưa
Hồi Đông Hán có anh học giả tên Trần Phan, học rộng hiểu nhiều, từ bé đã ôm chí lớn muốn "gánh cả thiên hạ trên vai".
Một hôm có bác bạn của bố ghé thăm (tên là Tiết Cần), thấy sân nhà mọc cỏ um tùm thế này hỏi: "Sao không dọn sân đón khách cho ra gì thế cưng?"
Trần Phan flex luôn: "Đàn ông đại trượng phu là phải lo chuyện thiên hạ chứ, việc nhà nhỏ nhặt gì mà bận tâm!"
Bác Tiết Cần đáp trả cực gắt: "Việc nhà còn chưa xong, lấy gì mà lo việc thiên hạ?"
Trần Phan nghe xong câm nín, thấy bác nói... có lý thật! Từ đó anh bắt đầu làm từ những việc nhỏ nhất, và cuối cùng leo lên làm quan to đấy!
Muốn thành công thì đừng chỉ có cái tâm "anh hùng" mà phải biết làm tốt cả những việc nhỏ bên cạnh, kiên trì đều đặn thì mới đạt được mục tiêu như ý muốn nha!
Thái độ với việc nhỏ chính là "factor" quyết định xem bạn bay cao được bao xa đấy!
"Đạo Đức Kinh" có câu xịn xò: "Làm việc khó từ việc dễ, làm việc lớn từ chuyện nhỏ. Các việc khó trong thiên hạ đều từ việc dễ mà thành; các chuyện lớn cũng từ chuyện nhỏ mà nên."
Từ xưa tới giờ, ai thành công đình đám hay tài năng hơn người cũng không phải "một bước lên tiên" đâu, mà là nhờ tích lũy từng chút một từ những việc nhỏ nhất!
Làm tốt chuyện nhỏ chính là bước khởi đầu quan trọng đó. Nếu chuyện nhỏ còn fail thì đừng nghĩ tới việc "xử" chuyện lớn, vì chuyện nhỏ chính là nơi ẩn giấu "nền tảng" của một người đấy!
"Hàn Phi Tử" có câu hay lắm: "Bờ kè ngàn dặm cũng sập vì hang kiến; nhà cao trăm tầng vì khói trong ống khói mà cháy"
Nghĩa là: Dù đê cao ngàn dặm cũng sập nếu kiến đào hang; nhà trăm tầng cũng cháy vì tia lửa nhỏ từ ống khói.
Gặp vấn đề nhỏ mà không fix kịp thời thì cuối cùng sẽ thành "drama" lớn đấy! Làm người làm việc cũng vậy, chuyện nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn - chỉ có tầm nhìn xa mới bàn được chuyện lớn!
Hàn Tín và màn "chịu nhục" huyền thoại
Ai cũng biết truyện Hàn Tín "chịu nhục chui háng" rồi đúng không?
Với người bình thường thì quỳ chui qua háng người khác trước mặt đám đông là nhục cực, nhưng khi bị khiêu khích, Hàn Tín nghĩ một lúc rồi... cúi đầu chui thôi!
Việc có thể chill đối mặt với sự sỉ nhục chính là thể hiện tầm cao của bản thân - coi chuyện to tát trong mắt người khác như chuyện nhỏ không đáng để tâm!
Về sau khi Hàn Tín giúp Lưu Bang dựng nhà Hán, được phong "Sở Vương", ông không những không trả thù mà còn phong cho anh "chui háng" kia làm Trung Úy luôn!
"Tư Trị Thông Giám" ghi lại: Hàn Tín cho triệu người đã bắt mình chui háng năm xưa tới, phong làm Trung Úy, rồi giải thích: "Đây là tráng sĩ đấy. Hồi hắn sỉ nhục ta, ta chẳng lẽ không giết được? Nhưng giết rồi ích gì? Nên ta nhẫn lại để có ngày hôm nay."
Mọi người xung quanh đều "???", Hàn Tín giải thích cực thấm: "Kẻ này là tráng sĩ. Hồi hắn sỉ nhục ta, ta có thể giết nhưng giết rồi vô nghĩa. Nên ta phải nhịn, thế mới có thành công hôm nay!"
So với tính mạng thì nỗi nhục chui háng chẳng là gì cả! Chính vì Hàn Tín coi trọng hoài bão, coi việc bị sỉ nhục là chuyện nhỏ, nên sau này mới lĩnh tướng phong hầu, phá tan mọi chướng ngại, lên đỉnh cao cuộc đời!
Cùng một việc nhưng tùy tâm tính mà cách xử lý khác nhau. Người tâm tính nhỏ hẹp không nuốt được thì dù thắng về mặt cũng thua về khí chất. Còn người có tâm tính rộng lớn, tầm nhìn xa, biết cân nhắc lợi hại, "tránh nặng tìm nhẹ", vượt khốn cảnh thì cuối cùng sẽ lên đỉnh!
Nguồn: soha.vn