Có bao giờ bạn ngồi một mình rồi chợt nhận ra 1/3 đời người đã trôi mà toàn làm linh tinh không à?
Có khi nào bạn lướt Facebook, thấy lũ bạn thân từ hồi cấp một giờ toàn hot girl hot boy lung linh, còn mình thì... vẫn y chang hồi cấp hai ăn bẩn sống lâu không?
Có lúc nào bạn tự nhủ "ủa mình cũng thông minh mà nhỉ", nhưng lại bị bệnh lười như... lười vĩnh viễn, nên học hành cũng không ai khen được câu nào? Lật lại mấy cái note đầu năm 2013 xem, toàn những lời hứa hẹn bay hơi, chỉ còn lại mỗi cân nặng là tăng theo năm tháng thôi
Trái đất cứ quay, con người mình cũng phải quay theo. Quay hết bên này sang bên kia, quay mãi cho đến khi nào không còn sức quay nữa... thì tìm chỗ ngồi nhìn người khác quay... rồi lại phải quay gấp đôi gấp ba để bắt kịp nhịp sống. Cuộc đời mà, bộn bề lắm, chỉ được nghỉ khi nào Trái Đất ngừng quay thôi...
Có bao giờ bạn ngồi một mình và tự hỏi: "Ơ kìa, 1/3 đời mình qua rồi mà mình làm được cái quái gì đâu?"
Có khi nào bạn nhìn lại lũ bạn từ hồi cấp một đến giờ toàn biến thành hot girl hot boy, còn mình vẫn như hồi cấp hai ăn bẩn sống lâu không?
Có lúc nào bạn so sánh bản thân với thiên hạ rồi nghĩ "mình cũng khôn mà, chỉ là lười khó cứu vãn nên học hành chả bằng ai"? Lật lại những note trên Facebook từ đầu năm 2013, chả thấy làm được việc gì ra hồn, chỉ có cân nặng là tỉ lệ thuận với thời gian
Bạn có tự hỏi mười bảy năm sống mình đã học được những gì chưa?
Còn về mình thì...
Một tuổi chắc đã biết nói và đi nhanh như bay rồi
Ba tuổi ngồi xem Vườn Cổ Tích rồi mơ ước một ngày được lên ti vi
Năm tuổi ăn bim bim cua, chạy nhảy ngoài đường đến khi bị ba mẹ gọi về rồi... tét đít vì áo bẩn như chưa từng biết đến Omo
Sáu tuổi học đọc truyện được rồi, phát hiện ra cô giáo lớp một xinh hơn hẳn cô giáo lớp lá
Bảy tuổi tặng đĩa siêu nhân Gao cho bạn ngồi cạnh nhân dịp Valentine, tưởng hai đứa sẽ "happy ever after" như phim Disney. Cuối cùng thì nó chỉ coi mình như con vịt xấu xí và ghét đến tận bây giờ
Mười tuổi nghĩ mình đã lớn dù vẫn đọc Doraemon
Mười hai tuổi cày game online như điên
Mười ba tuổi hiểu "ngày ấy" trên quảng cáo là cái gì rồi
Mười bốn tuổi một mối tình đầu ngọt ngào
Mười lăm tuổi lo sợ không thi được cấp ba thì về quê chăn vịt
Mười sáu tuổi vào cấp ba rồi rối loạn tâm lý. Năm đó cãi nhau với mẹ rồi "xách ba lô lên và đi" luôn
Mười bảy tuổi than thở sao mình già thế, ước gì quay lại cấp một để thành thần đồng
Mười bảy năm sống...
Mười bảy tuổi mình mới hiểu được nghĩa của từ "học". Học là vì bản thân chứ không phải cho bố mẹ hay thầy cô đâu. Nghe quen tai rồi nhỉ? Nhưng mà ngẫm lại xem, nó đúng mà! Học là vì mình thích, không phải vì ai đó thích hay để lấy học bạ đẹp về khoe bố mẹ rồi xin tiền. Học để thể hiện mình biết. Học để chứng minh mình có khả năng. Học là để khỏi phải ngồi đó mà ước "giá như mình bỏ học như Bill Gates rồi sau này cũng giàu thì sướng nhỉ" Và đừng quá quan trọng việc mình học ở đâu nha, quan trọng là mình đã học được những gì. Học là để lớn lên. Học là để trưởng thành.
Mười bảy tuổi mình học được nghĩa của từ "gia đình". Gia đình là nơi dù bạn có nghiện hút hay trượt đại học thì bố mẹ vẫn sẽ chửi mắng bạn trước, nhưng rồi lại vỗ về và cổ vũ bạn trong suốt chặng đường phía trước. Gia đình là nơi dù bạn có ở đâu trên trái đất này thì cũng có ít nhất một lần khóc vì nhớ nhà Gia đình là nơi bạn ước sẽ có một khi cảm thấy cô đơn.
Mười bảy tuổi mình hiểu được nghĩa của từ "thích". Thích thôi chứ yêu thì hơi trừu tượng Đã thích thì không có lý do. Nếu thích thì phải triển liền vì biết đâu ngày mai sẽ có ai đó nhảy vào và nuốt mất crush rồi ngồi đấy "Giá như" – Bích Phương Mười bảy tuổi mình học được dù yêu nhau bao lâu thì cũng sẽ có ngày giải tán. Nghe hơi phũ nhưng chắc bạn cũng không ngây thơ đến mức nghĩ đến chuyện "một túp lều tranh hai trái tim vàng" khi cả hai vẫn còn là học sinh, hay mơ mộng "chúng mình sẽ thế này thế kia rồi mười năm sau cưới nhau" đâu. Đời không như là mơ, tình không như phim Hàn Và đôi khi có vài mối quan hệ bạn coi trọng đến mức không muốn biến nó thành tình yêu vì sợ sẽ mất đi một ngày nào đó.
Mười bảy tuổi mình hiểu được mình đã đủ già để muốn được... trẻ lại. Muốn trẻ lại để lại được lăn vào lòng bố mẹ. Muốn trẻ lại để suy nghĩ đơn giản hơn. Muốn trẻ lại để tin vào truyện cổ tích mà không cần bắt bẻ sự vô lý của nó
Chắc sẽ có người bảo "mấy cái này ai chả biết rồi còn nói mãi". Mình viết thế này để bạn thấy bạn học được nhiều hơn bạn nghĩ đấy. Mình nhớ có câu nói: "Người thông minh không phải người biết nhiều mà là người biết sử dụng chúng khi cần". Và hôm nay inbox với một người bạn, bạn ấy bảo: "sống có lí tưởng nó khó phết đấy". Mình có nghĩ, sống không có mục đích thì sống làm gì nhỉ? Khi một năm đã qua, khi bước qua tuổi ô mai để được xem phim 18+ thì cũng nên biết mình sống để làm gì chứ nhỉ
Nguồn: soha.vn