Mùa Phật Đản: Người ta đi lễ vui vẻ, còn em phải theo mẹ bán hàng rong kiếm sống

ThoMap

New member
4fecf5dc37634036be6e.jpg


Trong khi lũ bạn cùng tuổi được diện đồ xinh xắn đi chùa vui chơi cùng ba mẹ vào dịp Phật Đản, thì có những em nhỏ ngây thơ lại phải gồng mình với cuộc sống cơm áo gạo tiền từ khi còn tí xíu

Tháng Tư âm lịch là mùa Phật Đản nè. Khắp các chùa, tu viện ở TP.HCM, dòng người đổ xô đi lễ, cúng dường, cầu an cho gia đình đông như hội chợ vậy.

Trong số đó, có không ít ba mẹ dẫn theo những đứa con bé xíu của mình đến chùa để vui chơi, nghe kinh kệ, thưởng thức các món ăn chay ngon lành.

Còn những em lớn hơn thì được ngồi trong lớp học với áo quần sạch sẽ tươm tất, cặp sách sáng bóng, nhà cửa đầy đủ tiện nghi.

45eaf50e5a9505405149.jpg


Nhưng mà, trong những ngày lễ lớn nhất của nhà Phật này, không khó để bắt gặp trước cổng chùa những bóng dáng trẻ con thơ ngây lay lắt, ánh mắt mỏi mệt với gánh nặng cơm áo gạo tiền giống hệt như ba mẹ của chúng luôn

Mỗi khi có khách đi ngang qua, đứa nhỏ thì dõi theo với ánh mắt buồn, đứa lớn hơn thì chạy theo, ngước mắt van nài: "Cô chú ơi, mua giùm con bó nhang", "cô chú ơi mua vé số", "cô chú ơi mua chai nước uống đỡ khát"...

Giữa cái nắng gay gắt của tháng 5 Sài Gòn, sau mỗi tiếng rao, cổ họng các em dường như khô khốc lại rồi

25bb37d159d876a97f97.jpg


Mình tạt qua chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) và chợt khựng lại khi bắt gặp một bé trai nhỏ xíu đang ôm bình sữa bú ngon lành trước cổng chùa.

Cạnh em là một người phụ nữ đen đúa, hốc hác, ôm trong người vài bó nhang. Không ai khác, đó chính là mẹ của em. Cô cho biết, bé mới có hai tuổi rưỡi thôi.

Mình bất giác hỏi: "Hai tuổi rưỡi sao đã đem ra trước cổng chùa, nắng nóng ngộp thở như vậy"; và người mẹ bình thản đáp, như thể đó là chuyện bình thường: "Để nó ở nhà thì lấy ai coi".

1193188b3ff7aaa64a73.jpg


1b9dc8096996eff69fac.jpg


Chưa kịp thở dài, nhìn qua bên trái cổng, mình lại thấy một cô bé lớn hơn ngồi sau một thùng xốp nhang. Ánh mắt em nhìn xa xăm, lấm lem một nỗi buồn khi cả buổi sáng mà chiếc thùng vẫn còn đầy ắp

Mình buột miệng hỏi em, sáng giờ bán được mấy bó rồi. Bà lão ngồi bên cạnh đột nhiên gắt gỏng: "Tụi tui khổ cực, đường cùng mới phải kiếm tiền kiểu này.

Cháu tui nó còn nhỏ lắm, đang tuổi ăn tuổi học mà phải tranh thủ đi bán nhang phụ tôi kiếm sống. Cậu điều tra gì mà dữ vậy..."

0898587a650d66c2de0d.jpg


64fd2a2399a406a2bfbf.jpg


Mình biết sau giây phút ấy, tự mình đã vô tình xây một bức tường dày ngăn cách với những con người khổ cực ấy rồi.

Cô bé nhìn mình tỏ vẻ ngại ngùng, không dám mời nhang như những khách thông thường. Bên cạnh bé, những xấp vé số của bà ngoại chốc chốc lại bị gió từ những bước chân dồn dập hất lên, lảo đảo như cuộc đời của người đang bán chúng

c81759e1a0f9bbcae1d7.jpg


Nhìn những đứa trẻ chạy chơi, mời mọc khách hàng mua mấy món đồ dâng cúng trước cổng chùa, xót xa lắm nhưng ít ra còn dễ thương chút.

Bởi mẹ vất vả mưu sinh, các em cũng phải ra sức phụ giúp. Nét hồn nhiên dần phai nhạt theo những ngày kiếm sống. Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu. Trẻ phụ giúp ba mẹ đã đành, không ít trường hợp trẻ lại trở thành công cụ kiếm tiền của người lớn luôn

Khi qua chùa Phước Hải (quận 1), mình thấy có những đứa trẻ còn đỏ hỏn, nằm ngủ mê man trên tay của người lớn, mà mình không biết đó có thực sự là mẹ, là bà của chúng không nữa?

Chúng có biết đâu, nhờ những giấc ngủ vật vờ trên đường phố, người ẵm chúng sẽ thu được bộn tiền từ sự xót thương của mọi người.

Không biết sau một ngày lao động vất vả, rồi chúng có được "trả công" bằng những hớp sữa, chén cơm ngon lành không, để ngày mai lại tiếp tục lăn lộn, bươn chải ngoài đời...



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top