Man United có đội hình chất lượng mà, nhưng chính Jose Mourinho đang là "bug" khiến Quỷ đỏ chỉ biết nhìn Man City lên ngôi Premier League một cách éo le
1. Lời nói và hành động... hai ngả đường mòn
"Tôi không chọn đội hình dựa vào giá chuyển nhượng, cũng không phải mức lương, vẻ đẹp bề ngoài, hay gu thời trang. Tôi xây dựng đội hình dựa trên hiệu suất công việc", Jose Mourinho tuyên bố khi Man United chuẩn bị làm khách Bournemouth.
Nghe qua thì Mourinho như một vị HLV công tâm, không thiên vị ai, luôn trao cơ hội công bằng cho tất cả cầu thủ. Nhưng thực tế thì... plot twist cực mạnh luôn á!
Nửa đầu mùa giải, ai cũng thấy có 3 gương mặt được Mourinho "cưng" như trứng mỏng: De Gea, Matic, Lukaku. Từ tháng Giêng, thêm Alexis Sanchez vào hội. Ở level thấp hơn tí thì có Ashley Young, Antonio Valencia, Jesse Lingard và Juan Mata.
De Gea thì đúng là xứng đáng rồi, không bàn. Nhưng Matic và Lukaku thì hơi khác chuyện đấy...
Mourinho cứ nhất quyết xếp Matic và Lukaku đá chính liên tục, lý do? Vì họ là những bản hợp đồng mà ông "chốt đơn" trực tiếp (vậy mà Mourinho vẫn than nhà Glazer không đáp ứng yêu cầu của ông nữa chứ
Kể cả khi Matic quá tải rồi, anh vẫn có slot đá chính như cố định luôn. Lukaku vô hại trước khung thành đối phương? Không sao, vẫn được đá tiếp.
Rõ ràng là Mourinho đang cố chứng minh Matic và Lukaku xứng đáng với số tiền đã bỏ ra thôi.
Còn Alexis Sanchez? Anh đá chính đơn giản vì... nhận lương cao nhất lịch sử Man United, 350.000 bảng mỗi tuần thôi
Được đổi với Mkhitaryan (quy đổi khoảng 51 triệu bảng - quá cao cho một cầu thủ sắp hết hợp đồng ở Arsenal), những gì Alexis Sanchez mang lại cho Man United thì... không tương xứng tý nào.
2. Pogba - "con ghẻ" dù đắt giá nhất
Paul Pogba là trường hợp duy nhất KHÔNG được ưu ái dù giá chuyển nhượng khủng.
Cầu thủ đắt nhất lịch sử Man United, 94,5 triệu bảng (đã tính cả các khoản trả sau), được đá chính hay ngồi dự bị hoàn toàn tùy... mood của Mourinho
Ban đầu, Pogba cũng là nhân tố "bất khả xâm phạm" khi Mourinho mới đến. Nhưng sau đó drama nổ ra, anh bị "bỏ rơi". Tiền vệ người Pháp không hài lòng với cách Mourinho sử dụng mình.
Pogba muốn đá tự do, lên cao hơn các tiền vệ khác. Nhưng Mourinho cứ đòi anh phải tắc bóng, đá thấp để hỗ trợ phòng ngự.
Trận derby Manchester vừa rồi là ví dụ điển hình: Pogba chơi bùng nổ và ghi 2 bàn vào lưới Man City trong 91 giây khi được tự do. Nhưng ngay sau đó anh mờ nhạt vì phải đá thấp, và Man United thua West Brom 0-1 ngay trên sân nhà. Bruh moment
3. "Hiệu suất công việc" ở đâu khi Rashford và Martial bị bỏ rơi?
Mourinho nói về hiệu suất, nhưng ông lại liên tục bỏ rơi những cầu thủ nỗ lực hết mình như Rashford và Martial.
Chăm chỉ trên sân tập, ghi bàn trong trận đấu chính thức, nhưng cả Rashford lẫn Martial đều không được đảm bảo suất đá chính. Thậm chí vào sân từ ghế dự bị cũng như "chơi xổ số" vậy
Những cái tên như Darmian, Blind, Shaw thì càng không có cơ hội. Khi hai "bô lão" Young và Valencia kiệt sức, trở thành vấn đề của đội, Mourinho vẫn không để ý đến họ.
Kết quả tất yếu là Man United mất đi tính cạnh tranh, không có sự ổn định bền vững.
Man City vô địch trước 5 lượt vì Pep Guardiola xoay vòng hợp lý, dù ông cũng có vài cầu thủ ưu ái (De Bruyne, Otamendi). Còn Mourinho thì không làm được vậy.
Man United sở hữu đội hình giá trị cao thứ 2 Premier League (675,45 triệu bảng, chỉ sau Man City 770,85 triệu bảng), với dàn sao tấn công được đánh giá cao. Nhưng Quỷ đỏ lại ghi bàn ÍT NHẤT trong top 4. Trời ơi đất hỡi!
Từ đầu mùa, có tới 6 trận Man United không thể ghi bàn. Ngược lại, Man City chỉ có 1 trận duy nhất "câm lặng" ở Premier League. Đây chính là sự khác biệt khổng lồ.
Nguồn: soha.vn