Trời mưa rả rích cả ngày, kiểu mưa mà nhìn ra ngoài cửa sổ là muốn cuộn tròn trong chăn với một cốc trà nóng luôn á Những ngày như này, sao mà tâm trạng nó lắng đọng và suy tư quá trời quá đất.
Mưa bay từ sáng sớm, lúc đầu chỉ lất phất vài giọt, rồi dần dần thành từng cơn dai dẳng. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên, trên những chiếc lá xanh, tạo nên một bản nhạc tự nhiên chill phết. Không gian như được rửa sạch bụi bặm, không khí mát lạnh thấm vào từng góc phố.
Ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa lăn dài trên kính, mình chợt nhớ về bao nhiêu kỷ niệm. Những ngày mưa ngày xưa, khi còn nhỏ, được cầm ô sặc sỡ đi học, được mẹ đón về với chiếc áo mưa còn to lùng thùng. Giờ đây mình đã lớn, nhưng trái tim vẫn rung động trước những cơn mưa như thế này
Mưa có cái hay là làm mọi thứ chậm lại. Cuộc sống vốn vội vã, bon chen giờ như được tạm dừng. Người ta ít đi lại hơn, đường phố vắng hơn, và trong cái vắng ấy lại có một sự yên bình lạ thường. Mình có thời gian để suy ngẫm về những điều đã qua, về những ước mơ chưa thành hiện thực, về những mối quan hệ trong cuộc đời.
Có những điều chỉ khi mưa mình mới dám nghĩ đến, dám đối diện. Những nỗi buồn giấu kín, những tiếc nuối không nói ra, những mong mỏi thầm kín - tất cả như được mưa rửa trôi đi một phần, để lại tâm hồn nhẹ nhõm hơn chút.
Nguồn: tinhte.vn