KiKitty5447
New member
Chị Lưu về làm dâu nhà họ Lưu lúc 27 tuổi, làm vợ anh con trai thứ hai. Khác hẳn các chị dâu khác, sau khi mẹ chồng mất, chị tự nguyện ở lại chăm bố chồng lúc ông đã ngoài 70 và sức khỏe yếu dần. Tưởng chỉ là giai đoạn ngắn, nhưng rồi chồng đi công tác xa, các anh chị em khác thì đã tách ra riêng, chị nhỏ bé ấy một mình gánh vác mọi thứ từ cơm nước, tắm rửa đến đưa bố chồng đi viện mỗi tháng.
Chị không than vãn, cũng chẳng kể công. Họ hàng nhìn vào đều nghĩ chị "ngốc", làm dâu mà như người giúp việc không lương. Thậm chí có người còn mỉa mai "lo chuyện không đâu, già rồi ai cũng vậy cả"
Có lần bố chồng đau thắt ngực lúc nửa đêm, chị Lưu một tay cõng ông xuống cầu thang chung cư cũ, gọi taxi chở đi bệnh viện vì không bắt được xe cấp cứu. Chị nhịn ăn để tiết kiệm tiền thuốc cho ông, thậm chí bán cả vòng vàng hồi môn để lo viện phí.
"Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản: bố là người sinh ra chồng mình, nếu mình không chăm thì ai chăm?", chị từng trả lời ngắn gọn khi được hàng xóm hỏi tại sao chịu khổ như vậy.
Ngày ông Lưu mất, lễ tang diễn ra suôn sẻ. Sau nghi lễ, luật sư gia đình đến đọc di chúc. Từng phần tài sản được chia rõ ràng: đất đai, nhà cửa, sổ tiết kiệm, tất cả chia đều cho 3 con trai và 1 con gái.
Đến lượt chị Lưu, luật sư chỉ trao cho chị một túi vải nhỏ. Bên trong là vài gói bánh khô mà ông Lưu hay ăn, kèm mẩu giấy viết tay: "Cảm ơn con vì 15 năm trời đã lo lắng cho bố từng bữa ăn, từng viên thuốc. Cái bánh này không đáng giá gì, nhưng là thứ bố vẫn ăn cùng con mỗi chiều. Phần còn lại, bố để lại ở nơi khác, khi đến lúc, người ta sẽ báo cho con."
Chị Lưu cầm túi bánh, im lặng. Mấy người em chồng nhìn nhau, hơi ái ngại nhưng không ai lên tiếng
40 ngày sau tang lễ, chị Lưu được công chứng viên liên hệ. Hóa ra trước khi mất 3 năm, ông Lưu đã lập di chúc riêng, dưới dạng tài sản ẩn danh gửi ngân hàng, đứng tên người bạn thân, kèm chỉ định: sau 40 ngày kể từ ngày ông mất, toàn bộ số này sẽ chuyển sang tên chị Lưu.
Tổng giá trị tài sản là hơn 3 triệu tệ (gần 10 tỷ đồng) , bao gồm sổ tiết kiệm, cổ phần công ty địa phương và một căn hộ chưa từng công khai với các con. Tất cả được giữ kín để tránh ganh tỵ, thị phi trong gia đình. Chỉ duy nhất chị Lưu được biết sự thật cuối cùng.
Luật sư gia đình cho biết: "Ông Lưu lo sợ nếu công bố ngay tại tang lễ, các con ruột sẽ ghen tỵ, gây áp lực cho cô Lưu. Ông chọn cách âm thầm để bảo vệ người con dâu mà ông tin tưởng."
Câu chuyện của chị Lưu khiến dư luận Trung Quốc xúc động mạnh. Không ít người từng chê chị "chăm bố chồng như người ở", giờ lại bày tỏ ngưỡng mộ. Bởi lòng hiếu thảo, sự tử tế chị dành ra suốt 15 năm, hóa ra vẫn được ghi nhận, dù không bằng lời nói hay ánh mắt lúc sinh thời
Chị Lưu cũng không tổ chức ăn mừng, không khoe khoang gì. Chị chỉ nói câu ngắn khi gặp luật sư: "Tôi không nghĩ ông để lại gì cho tôi cả. Nhưng nếu ông thật sự làm vậy, thì tôi chỉ có thể dùng nó để sống tiếp phần đời còn lại - tử tế như cách ông đã sống."
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn
Chị không than vãn, cũng chẳng kể công. Họ hàng nhìn vào đều nghĩ chị "ngốc", làm dâu mà như người giúp việc không lương. Thậm chí có người còn mỉa mai "lo chuyện không đâu, già rồi ai cũng vậy cả"
Có lần bố chồng đau thắt ngực lúc nửa đêm, chị Lưu một tay cõng ông xuống cầu thang chung cư cũ, gọi taxi chở đi bệnh viện vì không bắt được xe cấp cứu. Chị nhịn ăn để tiết kiệm tiền thuốc cho ông, thậm chí bán cả vòng vàng hồi môn để lo viện phí.
"Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản: bố là người sinh ra chồng mình, nếu mình không chăm thì ai chăm?", chị từng trả lời ngắn gọn khi được hàng xóm hỏi tại sao chịu khổ như vậy.
Ngày ông Lưu mất, lễ tang diễn ra suôn sẻ. Sau nghi lễ, luật sư gia đình đến đọc di chúc. Từng phần tài sản được chia rõ ràng: đất đai, nhà cửa, sổ tiết kiệm, tất cả chia đều cho 3 con trai và 1 con gái.
Đến lượt chị Lưu, luật sư chỉ trao cho chị một túi vải nhỏ. Bên trong là vài gói bánh khô mà ông Lưu hay ăn, kèm mẩu giấy viết tay: "Cảm ơn con vì 15 năm trời đã lo lắng cho bố từng bữa ăn, từng viên thuốc. Cái bánh này không đáng giá gì, nhưng là thứ bố vẫn ăn cùng con mỗi chiều. Phần còn lại, bố để lại ở nơi khác, khi đến lúc, người ta sẽ báo cho con."
Chị Lưu cầm túi bánh, im lặng. Mấy người em chồng nhìn nhau, hơi ái ngại nhưng không ai lên tiếng
40 ngày sau tang lễ, chị Lưu được công chứng viên liên hệ. Hóa ra trước khi mất 3 năm, ông Lưu đã lập di chúc riêng, dưới dạng tài sản ẩn danh gửi ngân hàng, đứng tên người bạn thân, kèm chỉ định: sau 40 ngày kể từ ngày ông mất, toàn bộ số này sẽ chuyển sang tên chị Lưu.
Tổng giá trị tài sản là hơn 3 triệu tệ (gần 10 tỷ đồng) , bao gồm sổ tiết kiệm, cổ phần công ty địa phương và một căn hộ chưa từng công khai với các con. Tất cả được giữ kín để tránh ganh tỵ, thị phi trong gia đình. Chỉ duy nhất chị Lưu được biết sự thật cuối cùng.
Luật sư gia đình cho biết: "Ông Lưu lo sợ nếu công bố ngay tại tang lễ, các con ruột sẽ ghen tỵ, gây áp lực cho cô Lưu. Ông chọn cách âm thầm để bảo vệ người con dâu mà ông tin tưởng."
Câu chuyện của chị Lưu khiến dư luận Trung Quốc xúc động mạnh. Không ít người từng chê chị "chăm bố chồng như người ở", giờ lại bày tỏ ngưỡng mộ. Bởi lòng hiếu thảo, sự tử tế chị dành ra suốt 15 năm, hóa ra vẫn được ghi nhận, dù không bằng lời nói hay ánh mắt lúc sinh thời
Chị Lưu cũng không tổ chức ăn mừng, không khoe khoang gì. Chị chỉ nói câu ngắn khi gặp luật sư: "Tôi không nghĩ ông để lại gì cho tôi cả. Nhưng nếu ông thật sự làm vậy, thì tôi chỉ có thể dùng nó để sống tiếp phần đời còn lại - tử tế như cách ông đã sống."
Theo Toutiao
Nguồn: kenh14.vn