Một cuộc tiễn đưa đầy ảm đạm... Thế là hết một kiếp người!

MunSweet383

New member
8a6645ca7ae8d16ddc4b.jpg


Nhân dịp đại lễ cầu siêu cho những người đã ra đi vì Covid-19, mình xin được chia sẻ lại đoạn tâm sự đầy cảm xúc về những ký ức chống dịch căng thẳng lẫn đau lòng của TS.BS Quan Thế Dân.

Ở các khoa của bệnh viện dã chiến, phòng giao ban chính là trung tâm chỉ huy của cả khoa, là vùng xanh - nơi duy nhất an toàn. Suốt ngày nơi đây tất bật ồn ào với đủ thứ công việc. Tiếng người gọi nhau, tiếng bộ đàm từ buồng bệnh gọi ra, tiếng điện thoại trao đổi giữa các khoa và cả tiếng điện thoại từ bên ngoài gọi vào nữa.

Có một ngày, mình được điều dưỡng hướng dẫn phân biệt các loại âm thanh: "Tiếng chuông ngắn là của điện thoại nội bộ, tiếng chuông dài là điện thoại từ ngoài gọi vô đó bác sĩ".

Hễ có tiếng chuông điện thoại dài là điều dưỡng hành chính hét lên ngay: "Điện thoại ngoài, bác sĩ nào nghe đi". Vì điện thoại từ ngoài đa số là của người nhà bệnh nhân gọi vào hỏi thăm tình hình, nên người nghe phải là bác sĩ để có thể giải thích cặn kẽ.

Nhưng các bác sĩ thường ngại ngần khi nghe những cuộc gọi này lắm, vì bệnh thường nặng, chẳng có tin vui gì để báo cho người nhà cả Sau khi thông báo về diễn biến xấu của bệnh, bọn mình nhận được những lời van xin: "Bác sĩ cố cứu cho người nhà con…", chúng mình chỉ biết nhấn mạnh rằng đang cố hết sức cứu chữa thôi.

Có lần người nhà của một bệnh nhân nữ gọi điện hỏi thăm, mình vì muốn mang chút niềm vui cho gia đình nên kể, chị ấy sáng nay có khá hơn đấy, oxy trong máu lên cao hơn, ăn hết luôn một tô cháo thịt đầy. Giọng người nhà ở đầu máy bên kia mừng rỡ, rối rít gửi gắm bác sĩ chăm sóc. Ai ngờ ngày hôm sau chị đi vào suy hô hấp nặng, phải đặt ống thở máy rồi ra đi...

5eb9a043f06e7f1beaad.jpg


Ca này thật làm mình bối rối, không biết phải nói gì với người nhà nữa. Bệnh COVID-19 này có nhiều diễn biến bất ngờ quá, nhiều khi mới thấy khỏe đấy rồi trở nặng và ra đi liền sau đó, nhiều khi không thể dự báo trước được.

Việc thật sự không ai muốn làm là gọi điện cho người thân của bệnh nhân để báo tin buồn. Nhưng rồi vẫn phải có ai đó gọi thôi. Thường là một bác sĩ có tuổi một chút hoặc điều dưỡng trưởng. Chúng mình bấm máy, nghe đầu bên kia đã cầm máy, liền lấy giọng thật nhẹ nhàng nói liền một hơi:

- A lô, có phải đây là số máy của gia đình ông (bà/anh/ chị)… Chúng tôi ở bệnh viện dã chiến gọi.

- Dạ phải (giọng đầu bên kia run rẩy). Người nhà tôi có sao không bác sĩ?

- Chúng tôi rất đau buồn phải báo tin ông… đã không qua khỏi!

- Trời ơi (buông máy liền)…!

Ít ai bình tĩnh mà nghe hết thông tin mình muốn báo. Thường phải đợi một lúc cho người nhà bớt xúc động thì mới báo tiếp được ngày giờ mất, các thủ tục nhận thi hài, số điện thoại của trại hòm… và một lần nữa gửi lời chia buồn. Về sau, để chuẩn bị tâm lý cho gia đình bệnh nhân, khi tình trạng bệnh nhân trở nên nguy kịch, bọn mình nhắc nhau gọi thông báo tình hình cho gia đình biết trước. Tuy nhiên, việc gọi điện báo tin xấu cho gia đình bệnh nhân vẫn là một việc nặng nề không ai muốn làm cả.

Việc thứ hai không ai muốn làm là khâm liệm thi hài người đã ra đi, mà trong công việc vội vã hàng ngày, việc này được gọi ngắn gọn là "bó xác". Sau những nỗ lực cấp cứu không thành, người bệnh ra đi, trên monitor hiện lên tim đã ngừng hoạt động, điện tim là một đường thẳng, chúng mình chụp ảnh gửi ra bên ngoài báo tin rồi làm các thủ tục khâm liệm.

Đầu tiên là vuốt mắt cho người bệnh, rồi tắt và tháo các máy móc trợ giúp. Rút các ống thở, ống thông, điện cực, dây truyền ra khỏi người. Sau đó tỉ mỉ lau sạch toàn bộ cơ thể. Xem trong tủ đồ mang theo có bộ quần áo mới nào không thì thay.

Thật buồn, từ lúc người bệnh vào cho tới lúc mất không có người thân bên cạnh, nên việc lo toan cho chuyến đi cuối cùng của người bệnh chúng mình làm rất tỉ mỉ. Sau đó bó chân bó tay người đã mất lại, lồng vào trong túi đặc biệt, kéo khóa lại, dán lên ngoài cùng nhãn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm màu vàng. Thế là hết một kiếp người...

Cuối cùng chúng mình gọi điện cho đội vận chuyển lên đưa thi hài đi. Do bệnh viện dã chiến hoạt động song song với bệnh viện thường, nên trên đường vận chuyển có những chỗ phải đi cắt qua vùng xanh. Vì thế công việc vận chuyển thi thể người đã mất bắt buộc phải đi kèm một nhân viên phun khử khuẩn.

Nên vào những ngày đen tối đó, trên hành lang bệnh viện chốc chốc lại có tiếng máy phun khử khuẩn hú lên rền rĩ, tiếng mọi người hối hả nhắc nhau đóng cửa lại, rồi tiếng xe chở thi hài lọc cọc lăn bánh qua...

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top