Molly Rogers: "Phù thủy" phục trang và hành trình từ "Sex and the City" đến "The Devil Wears Prada 2"

Sun007575

New member
dba648049256e6520a9b.jpg


Giữa lòng Manhattan, nhà thiết kế phục trang kỳ cựu Molly Rogers đứng trước Saks Fifth Avenue với một mission: trả đôi giày Stella McCartney. Lý do? Chúng quá "match set" với outfit cô định diện trong buổi ra mắt The Devil Wears Prada 2 Đối với Rogers, một đôi giày sai có thể "flop" cả tổng thể luôn á. Cuối cùng, cô chọn một đôi "giày cổ điển không tên tuổi" - minh chứng cho tài nhìn ra tiềm năng trong những món đồ bị coi là... kỳ cục.

Sự nghiệp của Rogers gắn liền với những lựa chọn táo bạo gây tranh cãi. Trong And Just Like That..., cô khiến netizen "dậy sóng" khi khoác lên Carrie Bradshaw chiếc túi hình chim bồ câu của JW Anderson hay chiếc mũ khổng lồ của Maryam Keyhani. "Mình thậm chí còn nhận được những lời đe dọa vì chiếc mũ đó nữa," cô hóm hỉnh chia sẻ

1ff1fc30ef8ddcc1be3f.jpg


Lớn lên tại North Carolina, Rogers không định hướng theo thời trang cho đến khi "cơn khát phiêu lưu" đưa cô tới London rồi New York. Cô bắt đầu làm việc tại cửa hàng của huyền thoại Patricia Field, nơi phục vụ những khách hàng như Madonna và Keith Haring. Cửa hàng này chính là "trạm thông tin" của giới sành điệu, nơi Rogers rèn luyện nhãn quan đỉnh cao trước khi cùng Field tạo nên những biểu tượng văn hóa như váy tutu của Carrie Bradshaw hay bốt Chanel cao quá đùi của Andy Sachs.

Từ bán lẻ đến thiết kế phục trang - câu chuyện gì đã xảy ra?

Tại cửa hàng của Pat, team luôn styling cho mọi người. Các ban nhạc MTV thường ghé để tìm kiếm diện mạo mới. Rogers và Field đã làm stylist cho cả bộ ảnh Playboy của nghệ sĩ Phoebe Legere luôn á! "Giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười, lúc đó mình đã đội một chiếc mũ hình tháp Eiffel lên đầu Phoebe trên Playboy, và sau này lại đưa cho Carrie một chiếc túi hình tháp Eiffel trong And Just Like That... Luôn có những sợi dây liên kết như thế đó."

2194683089a88808dcb1.jpg


Mọi thứ tiến triển từ video ca nhạc đến quảng cáo. Candy Pratts Price (biên tập viên huyền thoại của Vogue) là người đầu tiên đến gặp Pat và nói: "Cô là người có tư duy hình ảnh xuất sắc. Cô nên làm phục trang cho phim." Thế là họ thực hiện bộ phim "Lady Beware" năm 1987 với Diane Lane.

Có bao giờ nghĩ đến việc "solo" không?

Có chứ! Rogers đã rời đi một thời gian. "Cửa hàng đó là một nơi wild lắm." Cô và Melody quyết định đến Los Angeles để thử sức làm stylist. Rogers về North Carolina để kiếm tiền, làm tại trung tâm thương mại - "hơi mất mặt một chút" như cô nói. Năm 1990, cô đến L.A. và có căn hộ nhỏ xinh phía trên cửa hàng Tower Records.

Quay về New York như thế nào?

Pat gọi năm 1996: "Chị vừa đọc cuốn sách 'Sex and the City'. Nó sẽ làm nên chuyện đấy, và em cần phải lên đây giúp chị"

544b655fd00caf4996b7.jpg


Mua sắm ở đâu trong những ngày đầu làm Sex and the City?

"Mình đã 'sống' ở Century 21 luôn á. Team đến khi nó vừa mở cửa lúc 7h45 sáng và ở lại đến đóng cửa. Có khi Pat chỉ cho ăn tạm chiếc hot dog vào giờ trưa thôi. Làm việc đến kiệt sức luôn " Đó là nơi họ tìm thấy chiếc chân váy Vivienne Westwood màu xanh lá với phần voan xòe trắng huyền thoại mà Sarah Jessica Parker đã mặc trong phim.

Tầm nhìn cho trang phục trong Sex and the City là gì?

Mọi người nghĩ chúng không thực tế. Nhưng Pat luôn nói: "Chúng ta không làm phim tài liệu." Điều quan trọng là về nhân vật. "Mình có thể có bốn mươi chiếc áo sơ mi trắng, và cả hai đều sẽ nói: 'Cái đó không phải đồ của Miranda - nó có bèo nhún.' Hoặc: 'Đúng, cái đó là của Samantha.'"

Khó khăn khi thuyết phục nhà thiết kế cho mượn đồ?

Nhiều showroom không hiểu vì chưa làm việc với truyền hình. Họ quen gửi đồ chụp tạp chí và nhận lại ngay. Nhưng team cần mượn và giữ lại. "Mọi người cứ nghĩ phim tên 'Sex and the City' sẽ là kiểu phim 18+ rẻ tiền Nhưng Sarah Jessica biết chính xác điều gì sẽ xảy ra khi có Pat cầm lái."

899b1f77487ea30bc152.jpg


c29c2759432357445278.jpg


Có sự tin tưởng tuyệt đối từ ekip?

Chỉ có đúng một bộ trang phục Pat đổi ý sau này - lần Carrie thắt thắt lưng quanh eo trần. "Nhưng bạn biết gì không? Darren chưa bao giờ bước vào phòng thử đồ và bảo: 'Tôi cần cô thay bộ đồ đó'. Sarah Jessica cũng vậy. Cô ấy sẽ mặc thử mọi thứ để hiểu tại sao mình lại chọn món đó. Đó là điều cực kỳ hiếm - khi không có sự can thiệp và bạn thực sự là chuyên gia."

Hồi đó chẳng có ai đi check xem có paparazzi không khi quay ngoài trời. "Chúng tôi ở trong một cái bong bóng mà chẳng ai để ý. Làm chỉ vì yêu thích nó thôi ❤️"

Công việc khó hơn khi được công chúng chú ý nhiều?

Mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn. Đến mùa 5-6 thì kiểu: "Tôi muốn thấy đồ couture. Không muốn thấy ready-to-wear nữa."

Như chiếc váy Versace "Mille-Feuille" 80.000 đô la trong tập cuối ấy. Pat tin điều đó hợp với Carrie, vì nhân vật này có connections trong giới thời trang và đã biết "mượn đồ" từ lâu rồi.

2c0a43c82a259fea7659.jpg


Nói về chiếc mũ "Head in the Clouds" gây tranh cãi đi!

"Mọi chi tiết của nó đều là tác phẩm nghệ thuật. Mình đã cảnh báo Michael Patrick King trước. Nhưng không ngờ lại nhận được cả lời đe dọa Không thể tin mọi người phản ứng tiêu cực đến thế. Lựa chọn thay thế chắc là mũ lưỡi trai, nhưng xin lỗi, đó không phải tính cách Carrie."

Rogers nghĩ mọi người thực sự muốn ba người phụ nữ đó mãi ở trong "time capsule". Họ muốn các nhân vật bị đóng băng trong quá khứ.

Rất nhiều món đồ trong phim trở thành mục tiêu "hứng gạch". Như chiếc túi hình chim bồ câu! "Đó là một cú nổ lớn. Nhiều năm mình tìm kiếm chiếc túi tôn vinh New York. Xem xét hình táo nhưng quá sến; hình chuột thì thảm hại. Khi thấy con bồ câu, mình nghĩ: đây rồi, linh vật của New York đây ️"

Và cách Sarah Jessica sử dụng nó - lấy kẹo cao su ra từ trong con bồ câu! Khả năng nắm bắt thời điểm gây cười của cô ấy amazing luôn.

78850651a2b417ca2d9a.jpg


Về The Devil Wears Prada 2

Sau gần ba thập kỷ cộng tác, Rogers quyết định "rời tổ" để khẳng định dấu ấn cá nhân. Với The Devil Wears Prada 2, cô mang đến phong cách Maximalist (chủ nghĩa tối đa) đầy rực rỡ ✨

Miranda Priestly của Meryl Streep giờ tận hưởng thời trang vui vẻ hơn với những chiếc áo khoác đính đá quý lộng lẫy. Rogers không chỉ cập nhật xu hướng hiện đại như vòng cổ xếp lớp hay áo vest may đo mà còn khéo léo cài cắm chi tiết hoài niệm từ bản gốc để chiều lòng fan.

Có gì thay đổi giữa hai phần phim?

"Khi nghĩ về Andy Sachs sau hai mươi năm, những chữ đầu tiên trên bảng ý tưởng là 'feminine menswear'. Phong cách đó có đầy rẫy trong các store - như quần cạp cao. Càng nghĩ càng thấy nó khớp với hình ảnh cô ấy làm việc ở tòa soạn tin tức, nơi bạn xắn tay áo, mặc ghi-lê và chạy deadline."



Chiếc váy đen Armani Privé trong cảnh ăn tối Milan là cực phẩm! Đáng lẽ họ quay show kỷ niệm 50 năm của ông ở Milan, nhưng ông qua đời đúng tháng đó. Dù không thể quay, việc Meryl và Anne mặc Armani trong cảnh "Last Supper" vẫn rất ý nghĩa.

Meryl trong phần này đeo nhiều trang sức và diện nhiều đồ lấp lánh hơn hẳn phần đầu. Chiếc cổ áo lấp lánh có hơi hướng Ruth Bader Ginsburg phiên bản thời thượng. Meryl nhìn thấy và nói: "Diana Vreeland". Rogers đang nghĩ Cleopatra nhưng cũng đồng ý luôn

Chi tiết thú vị về Emily Blunt

Rogers biến nhân vật của Emily - người làm tại Dior - thành "nạn nhân của thời trang", mặc quá nhiều đồ Dior kiểu baroque. "Những bộ đồ đó không nhất thiết để gây cười đâu. Ở cảnh đám tang với mũ beret Dior có ren che mặt, mình nghĩ đó là high fashion. Nhưng đạo diễn thấy nó nực cười. Mình như: 'Trời, chúng ta không cùng làm một bộ phim rồi sao' "

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top