FanLovely5360
New member
Cuộc đời của "ông tổ" văn học tâm lý Fyodor Dostoevsky (1821-1881) là cả một bộ phim drama đỉnh cao mà giới trẻ bây giờ phải gọi là huyền thoại luôn á! Và biết không, linh hồn của huyền thoại này chính là hai người phụ nữ: mẹ và vợ ông
Cha của Dostoevsky là bác sĩ quân y, nhưng tính tình thì... toxic vô cùng, độc đoán kinh khủng. Còn mẹ thì ngược lại hoàn toàn - dịu dàng, kiên nhẫn, lúc nào cũng âm thầm lo lắng cho mọi người. Bà ít nói nhưng dạy con những bài học sống "chuẩn không cần chỉnh": luôn sống có ích cho cộng đồng, can đảm, vị tha và biết nhường nhịn.
Năm 1837, mẹ ông qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Cha ông sốc nặng, rơi vào trầm cảm nghiện ngập mặc dù đã được phong quý tộc và có hai ngôi làng.
Plot twist đau lòng đến rồi: năm 1839, khi đang học trường quân sự xa nhà (kiểu ép buộc của cha), Dostoevsky nhận tin cha mất. Tin đồn là bị nô lệ ở hai làng giết chết để trả thù việc bị hành hạ dã man. Cú sốc này khiến ông bị động kinh suốt đời Dù sau đó biết sự thật cha mất vì xuất huyết não, nhưng ông vẫn tự trách bản thân vì đã từng thầm ghét và mong cha ra đi.
Điểm đặc biệt là Dostoevsky sinh ra ngay tại bệnh viện dành cho người nghèo - nơi cha làm việc. Ông lớn lên giữa mùi thuốc men, bữa ăn đạm bạc, nước mắt và nụ cười nhạt nhòa của những bệnh nhân nghèo khổ. Ông thấy mẹ thương họ vô cùng nhưng bất lực không giúp được gì. Với mẹ, ai cũng xứng đáng được sống như một con người trọn vẹn.
Dù bận rộn, mẹ vẫn cày sách văn học để hiểu về đời sống. Dostoevsky cũng theo mẹ, đọc ngấu nghiến các tác phẩm kinh điển thế giới và Nga. Từ đó, ông muốn được "lên tiếng" với nhân gian, ít nhất cũng thay cho mẹ.
Tốt nghiệp năm 1842, ông được phong sỹ quan nhưng... từ chức ngay để làm freelancer, toàn tâm viết văn Năm 1846, tiểu thuyết đầu tay "Những người tội nghiệp" ra mắt và thành công rực rỡ! Tuy nhiên các tác phẩm sau bị "flop" vì... bắt chước Gogol quá lộ liễu.
Để thoát cô đơn, ông tham gia nhóm nghiên cứu bí mật về quyền con người, mơ ước giảm bớt ách độc tài và bãi bỏ chế độ nô lệ. Cả nhóm bị bắt năm 1849, kết án tử hình sau đó giảm xuống khổ sai đi đày.
4 năm tù đày (1850-1854) cực khổ nhưng ông không bỏ phí thời gian. Gặp gỡ những người Nga ưu tú, ông xúc động sâu sắc về dân tộc mình. Chỉ được đọc Kinh thánh, ông nghiên cứu sâu về tôn giáo, triết học và bản tính người Nga.
Hết hạn lưu đày, ông làm lính biên phòng. Cuộc sống mới mở ra khiến ông muốn "hiến thân" cho đồng loại đến mức... yêu luôn một phụ nữ đã có chồng con, bị lao phổi, nghèo túng, dù cô ấy không yêu ông Kiên trì theo đuổi, khi chồng cô qua đời, họ kết hôn.
Năm 1859, được phép về thành phố, ông làm báo và viết văn kiếm sống. Phong cách hiện thực mãnh liệt của ông dần có nhiều fan hơn. Ông khắc họa thế giới lưu đày khổ cực nhưng đầy hy vọng và nhân văn.
Chuyến du lịch châu Âu năm 1862, ông "đổ đứ đừ" một nữ sinh Đức. Cô yêu ông tha thiết nhưng không chịu "về chung một nhà" dù vợ ông đi vắng. Anh trai và vợ ông mất gần cùng lúc, ông phải gánh cả hai gia đình, nợ nần ngập đầu
Nhưng đây chính là lúc "nữ chính" xuất hiện!
Anna Grigorievna (1846-1918) - con gái viên chức nhỏ, mê sân khấu và văn học, đặc biệt là fan cứng của Dostoevsky từ nhỏ. Cuối năm 1866, cô được tuyển làm thư ký. Ông đọc, cô đánh máy không sai chính tả, hai người nhanh chóng "rung động"
Lo tuổi tác chênh lệch quá nhiều (ông 45, cô 20), Dostoevsky test bằng cách viết truyện ngắn về họa sĩ già thầm yêu người mẫu trẻ. Tính cách họa sĩ = nhà văn, người mẫu = Anna. Trong truyện người mẫu đáp lại tình yêu. Viết xong, ông hỏi: "Nếu anh là họa sĩ, em là người mẫu, em có đồng ý kết thúc như vậy không?" Đương nhiên cô đồng ý rồi!
Chỉ hợp tác 3 tháng, họ thành vợ chồng giữa lúc ông nợ ngập đầu, sức khỏe yếu, còn hay bị động kinh. Để tránh nợ, họ sang châu Âu. Cùng quẫn, nhiều lần phải viết thư xin tiền bạn bè.
Để gỡ rối, ông xin vợ... đi đánh bạc! Cô buồn nhưng vẫn đồng ý vì biết điều này giúp chồng giải tỏa tinh thần. Nhưng ông thua sạch, từ tiền tiếp tế đến nữ trang của vợ Về quỳ xin lỗi, cô không hề trách mà còn an ủi: "Còn người thì còn của". Và như phép màu, cô âm thầm nhịn ăn, thu vén nhưng không để chồng đói.
Tối tối, cô vừa chăm sóc chu đáo vừa đánh máy tác phẩm khi ông ngồi bên tách trà nguội, đắm chìm vào thế giới sáng tác. Với cô, đây là người đàn ông đẹp nhất đời
Họ có 4 con (1868, 1869, 1871, 1875). Con gái đầu mất lúc 3 tháng tuổi vì cảm lạnh, ông gượng dậy được là nhờ vợ. Anna luôn nhẹ nhàng, trìu mến, chăm sóc ông trong những cơn động kinh nặng. Ngoài lo ăn mặc, cô còn làm manager cho chồng: lo thư từ, in ấn, giao dịch, không để nhà xuất bản nào "lừa" được.
Không phải lo cơm áo, Dostoevsky tập trung sứ mệnh: bóc trần hiện thực đen tối, bênh vực nhân dân, thức tỉnh lương tri...
Từ 1871, ông quit cờ bạc hẳn. Cuối năm đó về Tổ quốc dù vẫn bị mật vụ theo dõi. Nhờ vợ giỏi quản lý, đời sống ổn định dần, nợ nần được trả hết. Uy tín tăng cao, ông tự tin bày tỏ nhiều quan điểm.
Diễn văn về Pushkin năm 1880 của ông gây chấn động: hàng ngàn người vỗ tay nhiệt liệt, phụ nữ và sinh viên ngất xỉu tại chỗ, nhiều "anti-fan" cũ phải khâm phục!
Sau thành công đỉnh cao của "Anh em nhà Karamazov" (1880), ông vui vẻ thông báo sẽ viết ít nhất 20 năm nữa. Nhưng mấy tháng sau, ông đột ngột qua đời. 30,000 người đủ mọi tầng lớp đưa tiễn ông...
Vợ ông lúc đó mới 35 tuổi nhưng ở vậy suốt đời, nuôi con và phụng sự công trình của chồng. Sưu tầm ảnh, tư liệu, xuất bản nhiều tập sách cùng hồi ký. Khi có người hỏi tái hôn, bà nhẹ nhàng đáp: "Sau Dostoevsky, tôi lấy ai? Hay là... Tolstoi?"
"Vũ trụ Dostoevsky" với những tác phẩm kinh điển như "Anh em nhà Karamazov", "Tội ác và trừng phạt", "Thằng ngốc"... vẫn được đọc nhiều nhất thế giới. Ông khắc họa con người thực với đủ mặt: con giết cha, vợ làm điếm nuôi chồng, yêu thương thăm thẳm giữa oan trái ngút trời...
Dostoevsky không chỉ là nhà văn mà còn là nhà tư tưởng, triết gia, nhà thơ, chính trị gia. Nhiều chiêm nghiệm của ông là chân lý vĩnh cửu, ví dụ: mỗi hành vi cá nhân đều ảnh hưởng đến muôn người.
Nguồn: soha.vn