Mỗi tháng chi 10 triệu để "nghỉ chay" việc nhà – đáng hay không đáng?

4c8ddb68064c5760ead2.jpg


10 triệu mỗi tháng để khỏi động tay vào việc nhà nghe hơi flex đấy nhỉ? Nhưng đối với một mẹ bỉm sữa hai con - người từng "cày cuốc" với mindset "cố tí nữa là xong", đây lại là cách để giữ lại thời gian và năng lượng tích cực cho bản thân mình.

62b514ff2d42ae0a7e27.jpg


Nếu gặp tớ mấy năm trước, chắc chắn bạn sẽ thấy một phiên bản hoàn toàn khác. Tớ là típ người luôn tin rằng chỉ cần cố thêm một chút là mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhà cửa bừa bãi? Dọn một lát là xong. Bát đĩa chồng núi? Rửa thêm 15 phút là xong. Quần áo chưa gấp? Tranh thủ lúc xem phim làm nốt là xong mà.

Năm nay tớ 33 tuổi, có hai nhóc tỳ. Công việc của tớ flexible về mặt thời gian, chồng tớ cũng vậy. Nghe qua thì ai cũng nghĩ đó là một advantage lớn đấy. Không phải chấm công, không phải ngồi văn phòng từ sáng đến chiều, có thể chủ động sắp xếp cuộc sống.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu, "linh hoạt" đôi khi đồng nghĩa với việc công việc có thể bật vào mặt bất kỳ lúc nào luôn

Có những buổi sáng tớ vừa đưa con đi học, vừa nghe điện thoại xử lý công việc. Có hôm đang ngồi chơi cùng con thì phải mở laptop trả lời email gấp. Chồng tớ có ngày 5 giờ chiều đã về đến nhà, nhưng cũng có những hôm 9-10 giờ tối mới bước qua cửa vì khách hàng phát sinh việc.

Và bởi vì nghĩ mình chủ động được thời gian, tớ mặc định rằng mình phải handle được tất cả.

82a1b09cdda948f8b85c.jpg


Nhà tớ có máy rửa bát. Nhưng trước khi xếp bát vào máy, tớ vẫn tráng qua từng chiếc vì sợ dầu mỡ còn bám lại. Có máy sấy quần áo, nhưng tớ vẫn thích phơi vì nghĩ quần áo thơm hơn. Có robot hút bụi, nhưng nhiều hôm robot chạy xong, tớ vẫn đi lau lại vì cảm thấy chưa đủ sạch.

Thậm chí những ngày quá tired, thay vì order đồ ăn, tớ vẫn đứng trước tủ lạnh nghĩ xem tối nay nên nấu món gì cho đủ chất, vì cảm giác đặt đồ ăn quá nhiều đồng nghĩa với việc mình đang lười.

Tớ luôn nghĩ: cố thêm một chút thôi. Có những ngày, tớ cảm thấy mình đã làm rất nhiều việc nhưng cuối ngày nhìn lại vẫn chẳng thấy việc nào thực sự hoàn thành. Điều khiến tớ mệt mỏi nhất không phải những drama lớn. Mà là hàng trăm việc nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng phải mất khá lâu, tớ mới dám admit điều đó.

Tớ nhận ra vấn đề không nằm ở việc mình có làm được hay không. Tớ làm được gần như tất cả. Vấn đề là tớ đã quen lấy sự kiệt sức làm bằng chứng cho việc mình là một người mẹ đủ tốt, một người vợ đủ đảm đang. Mệt một chút không sao. Cố thêm chút nữa là xong. Nhưng cuộc sống gia đình có con nhỏ không bao giờ thật sự "xong" cả. Luôn có thêm một mẻ quần áo cần gấp, một bữa ăn cần chuẩn bị, một góc nhà cần dọn dẹp. Nếu cứ đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo rồi mới cho phép bản thân nghỉ ngơi, có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ được nghỉ cả

cbb13f857c8e062ffe76.jpg


Ban đầu, tớ thuê giúp việc theo giờ đến dọn nhà hai buổi mỗi tuần. Khoảng hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Tớ bắt đầu đặt cơm gia đình nấu sẵn vào những ngày quá bận. Không phải ngày nào cũng đặt, nhưng đủ để có những buổi tối không phải đau đầu nghĩ thực đơn. Khoảng 3-4 triệu đồng mỗi tháng. Đồ nhiều quá thì gửi giặt sấy. Khoảng hơn 1 triệu đồng. Thỉnh thoảng, tớ gọi người đến tổng vệ sinh nhà cửa trước những dịp đặc biệt. Có hôm sẵn sàng trả thêm phí ship thay vì tự chạy đi lấy đồ. Cộng tất cả lại, có tháng con số lên tới gần 10 triệu đồng.

Nói thật, ngay cả bây giờ, tớ vẫn thấy hơi chột dạ mỗi khi bấm chuyển khoản Mười triệu đồng không phải là số tiền nhỏ. Nếu là tớ của vài năm trước, chắc chắn tớ sẽ nghĩ: "Mấy việc đó có gì đâu mà không tự làm được." Làm được chứ. Tớ vẫn làm được. Nhưng vấn đề không còn là làm được hay không. Mà là sau khi làm hết những việc đó, mình còn lại bao nhiêu năng lượng.

Tớ nhận ra mình dịu dàng hơn khi không phải vừa họp xong đã lao vào bếp nấu cơm. Tớ bớt cáu gắt hơn khi cuối tuần không dành cả ngày để dọn dẹp. Tớ có thời gian ngồi xem con chơi, nghe con kể chuyện ở lớp mà không sốt ruột nghĩ tới đống quần áo chưa gấp. Có những tối chồng về muộn, hai vợ chồng vẫn đủ tỉnh táo để nói với nhau vài câu ngoài chuyện con cái và công việc. Có những sáng cuối tuần, cả nhà đi ăn phở rồi về nhà nằm xem hoạt hình. Không ai phải tất bật lau nhà hay cọ nhà vệ sinh.

be13159fa0e2586dc8d5.jpg


Tớ không dùng 10 triệu đồng mỗi tháng để mua sự nhàn hạ. Tớ dùng nó để mua lại những khoảng trống trong ngày. Khoảng trống để thở. Khoảng trống để chơi với con. Khoảng trống để bớt trở thành một người phụ nữ lúc nào cũng tất bật và khó chịu.

Ở tuổi 33, tớ vẫn làm việc nhà. Tớ vẫn nấu ăn. Vẫn dọn dẹp khi cần. Chỉ là tớ không còn xem việc ôm hết mọi thứ là bằng chứng cho thấy mình là một người mẹ tốt hay một người vợ đảm nữa. Không ai trao huy chương cho những người phụ nữ làm được tất cả đâu. Và tớ cũng không muốn các con lớn lên với ký ức về một người mẹ luôn bận rộn, luôn vội vàng, luôn nói: "Đợi mẹ chút."

Có lẽ, điều xa xỉ nhất của tuổi 30 không phải là sở hữu thêm thật nhiều thứ. Mà là đủ can đảm để ngừng làm tất cả những việc mình có thể làm, để dành thời gian cho những điều chỉ mình mới làm được ✨

bb143447ccadb5a0192d.jpg


b886c340e332c07abef5.png


eb0674d3872e04028899.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top