MunNgoan926
New member
Gen Z bây giờ ai cũng muốn "đi để trở về", thích xê dịch khắp nơi vô cùng. Nhưng câu hỏi đặt ra là: nên cứ bay nhảy cho đã, hay dừng lại nhìn thực tế một chút?
Thời sinh viên chính là lúc mình được phép mơ tới nóc nhà chứ! Không ai cấm mình mơ cả, cứ thoải mái vẽ ra bao nhiêu ước mơ tùy thích. Kêu các bạn đừng mơ mộng nữa thì cũng hơi... phũ phàng với tuổi thanh xuân rồi Lúc còn trẻ thì mình được quyền ảo tưởng, được quyền fail, vì luôn có cơ hội làm lại từ đầu mà! Nhưng vấn đề là làm sao biến ước mơ thành hiện thực đây? Vì nếu mơ quá xa vời, không match với điều kiện thực tế thì đó chỉ là "mộng ảo" thôi nhé.
Khi mơ mộng chạm mặt thực tế
Năm 1995, có một anh nhân viên văn phòng người Nhật nghỉ việc, quyết định một mình một xe đạp đạp vòng quanh thế giới luôn. Nghe romantic vô cùng đúng không?
Nhưng thực tế không "ngọt lịm" như vậy đâu! Anh gặp đủ thứ chuyện: bệnh tật phát lên bất ngờ, bị cướp có súng tại Peru lột sạch đồ rồi bỏ trói bên đường (tưởng tượng cảnh ấy mà xem ), suýt chết vì khủng bố, phải tắm sông suối để tiết kiệm tiền... Những điều này không có gì "mơ màng" cả, chỉ toàn là "thực tế đập vào mặt" mà thôi.
Anh chàng Yusuke Ishida này sau 95.000 km đạp xe, về Nhật viết sách "Không đi sẽ chết" và trở thành bestseller luôn! 3 năm sau, anh tham gia hơn 143 buổi talk show để share cảm hứng. Vừa được trải nghiệm vừa nổi tiếng, nghe có vẻ thành công phết nhỉ?
Nhưng ai từng viết content sẽ biết, những dòng cảm xúc tức thì viết lung tung trên đường, muốn thành sách phải edit, chỉnh sửa cả đống. Lúc đó thì hành trình kia đã bớt "lãng mạn" đi nhiều rồi, mọi thứ trở nên hiện thực "trần trụi" hơn.
Nhiều người nghĩ mơ mộng và thực tế là hai thứ đối lập hoàn toàn. Nhưng thực ra chúng giống như hai đường thẳng song song, tưởng chừng không gặp nhau nhưng cuối cùng vẫn có điểm chung. Vì dù mơ mộng đến đâu thì cũng phải chạm đất thực tế thôi!
Sống đúng với chính mình
Không ai định nghĩa được đâu là cách sống "chuẩn" cả. Nhưng có một thứ gọi là "hối hận khi về già" thì có thật đấy!
Trong "Cơ mật Tam Quốc" có đoạn nói về Lã Bố rất hay:
Ông ta không biết nên làm gì, không có mục tiêu rõ ràng, cứ thấy cái gì hay thì tranh giành thôi. Thoắt cái trung thần, thoắt cái phản bội, lúc thì danh tướng, lúc thì quân phiệt.
"Loại người không có định kiến, không có niềm tin và kế hoạch cho chính mình, cứ sống mơ hồ vậy, cuối cùng chỉ biết than thở 'giấc mơ năm xưa chưa thành, giờ phải buông xuôi' thôi."
Dũng khí của tuổi trẻ không phải là việc bạn chọn đi hay ở đâu nhé!
Dũng khí thực sự là dám đối mặt với chính mình, biết mình muốn gì, rồi dám đuổi theo nó! Dù phải vất vả đấu tranh, xa nhà cũng OK; hay ngược lại, ở nhà với ba mẹ, sống an yên mỗi ngày cũng chill. Miễn là đó là cuộc sống BẠN muốn là được!
"Chuyến phiêu lưu lớn nhất bạn có thể thực hiện trong đời là khi bạn được sống với ước mơ của bản thân" - Oprah Winfrey
Nghe thì ez nhưng thực tế khi phải quyết định, người ta hay chạy theo chuẩn mực của đám đông lắm. Ví dụ như chọn điện thoại đi, bạn đã cân nhắc kỹ nên chọn Nokia với Windows Phone, nhưng khi thấy đồng nghiệp xài iPhone mới, hàng xóm dùng Huawei, lại thấy không yên tâm nữa
Cho nên biết mình muốn gì và sống thật với nó, dù khác biệt với đám đông, thực sự cần dũng khí lắm đó! Nhiều người không hiểu điều này, cứ liên tục "giá như", "ước gì"... Với họ, cho dù được sống lại đi nữa thì nhân sinh vẫn đầy nuối tiếc như cũ thôi.
Trên đường tìm kiếm bản thân, ai cũng có lúc yếu đuối, sợ hãi và hoài nghi. Dù chọn con đường nào - bão táp hay bình yên - chỉ mong các bạn sống đúng với cuộc đời mà mình thực sự muốn!
Nguồn: kenh14.vn