KunNana1771
New member
Nghe mà tức á, tôi sợ anh ấy vô cùng, sợ luôn cái con người "hừng hực lửa yêu" của anh, sợ mỗi lần anh ôm tôi, nắm tay tôi dù tôi yêu anh ấy điên đảo
Lần đầu cảm nhận được sự quan tâm, thân thiện từ một người đồng hương đến thế. Hồi đó tôi mới chia tay người cũ được 2 năm. Suốt khoảng thời gian ấy toàn đau khổ, mệt mỏi, chán nản vô cùng. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại hết lòng yêu ai nữa, cho đến khi gặp anh ấy.
Anh người cùng quê với tôi, giờ lại còn cùng xóm trọ nữa chứ. Hai đứa thường chia sẻ, quan tâm nhau và hay rủ nhau đi ăn tối. Nhiều lúc anh liếc nhìn tôi kiểu khó hiểu á. Không hiểu sao tôi lại bị hút hồn bởi vẻ ngoài của anh đến thế. Đã thích anh từ những lần đầu nói chuyện luôn. Tình cảm của hai đứa tiến triển dần từ đó.
Không biết từ lúc nào tôi đã yêu anh mất rồi. Mỗi tối hay đứng trên sân thượng chờ anh về. Rồi mỗi lần như thế, anh lại gọi tôi xuống phòng chơi. Tôi pha cafe cho anh uống, ngồi tâm sự với anh. Một vài lần thế này thì anh chủ động ôm hôn tôi, rồi tắt điện trong phòng luôn. Những lúc đó sợ quá trời, chạy trốn lên phòng mình, không dám ở phòng anh nữa
Sau lần ấy, anh lại nhắn tin xin lỗi và nói yêu tôi. Lúc nào tôi cũng hoài nghi về anh, vì thấy anh quá chủ động, mạnh dạn quá và hay đòi hỏi tôi. Chưa hiểu gì về anh nên thật sự sợ lắm. Nhưng mỗi lần trốn tránh lại nhớ anh quay quắt. Không nỡ để anh cô đơn dưới phòng một mình. Hai người yêu nhau ở hai căn phòng mà nhắn tin cho nhau, liệu có kìm chế được tình cảm không?
Đau khổ lắm rồi lại quyết định đến bên anh. Chúng tôi vui vẻ bên nhau nhưng tôi quyết tâm không cho anh đi quá giới hạn, dù anh đòi hỏi quá đáng. Nhiều lúc anh luôn nhờ tôi mua cái này cái nọ. Anh lại hay vay tiền tôi để xài. Thấy hoài nghi những điều anh làm. Nhưng con gái thường khờ dại, tôi cũng không đủ quyết đoán để dứt bỏ mối tình này
Sau đó, có một người bạn của anh thường xuyên đến chơi với anh. Vì quý tôi, thấy tôi hiền lành nên anh ta nói thật với tôi về con người của anh. Rằng anh chỉ là kẻ bắt cá hai tay, rằng anh luôn lợi dụng tiền bạc và thể xác của con gái. Ngẫm lại những chuyện xảy ra trước đây, ngay cả việc anh vay tiền tôi xài, tôi cũng thấy anh ta nói phải. Mệt mỏi quá với tình yêu chỉ có dục vọng này. Dù đau khổ nhưng quyết định chia tay anh, xa rời tất cả...
Sau đó anh cũng chuyển đi nơi khác. Ngày anh chuyển đi, tôi khóc như mưa luôn. Anh không nói với tôi một câu nào, cũng không cần chào. Tôi đã hiểu tất cả rồi. Nhưng không hiểu sao tim lại đau đến thế. Lâu lắm rồi mới được yêu thương, biết yêu mà sao lại ra nông nỗi này Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc.
Nhưng sau khi anh chuyển đi, đã rất nhiều lần anh gọi cho tôi. Mừng lắm nhưng thật đau khổ khi trong câu chuyện đó, anh chỉ có rủ tôi đi nhà nghỉ, vì muốn được ân ái, muốn được gần gũi tôi. Anh nói anh muốn được ôm tôi, được hôn tôi... Những lời lẽ của anh thật bệnh hoạn, thật khiến tôi ghê sợ. Đã không nghe điện thoại của anh nữa nhưng anh vẫn nhắn tin cho tôi dạng như vậy.
Thật lòng không biết tại sao mình lại yêu thương cái con người này, dù biết anh như thế nhưng đau lắm, không thể không nhớ đến anh. Giờ tôi phải làm sao đây?
Nguồn: soha.vn