OtakuCute00
New member
Sau Asian Cup 2019 và chuỗi thành công bùng nổ năm 2018, lần đầu tiên bóng đá Việt Nam dám nghĩ tới World Cup một cách nghiêm túc chứ không còn là giấc mơ hão huyền nữa. Nghe có vẻ gần lắm đó, nhất là khi mọi thứ đang màu hồng. Nhưng thực tế thì... có khi còn xa lắc à nghen, vì những mảng tối kia vẫn chưa được soi sáng
## World Cup của những người biết "nói" và "làm"
"Truyền thông Việt Nam cứ hỏi hoài về chuyện dự World Cup. Tôi đã họp với VFF và nói rõ là phải đầu tư mạnh vào lứa cầu thủ trẻ, những em còn nhỏ hơn thế hệ hiện tại cả 10 tuổi luôn.
Muốn nghĩ tới World Cup sau 8-10 năm nữa thì từ bây giờ phải bắt đầu đầu tư rồi. Phải có kế hoạch chi tiết, xây hệ thống bài bản trong vài năm chứ đâu phải một sớm một chiều làm được đâu.
Các cầu thủ ĐTQG hiện giờ mới ngoài 20, có thể đá đỉnh cao thêm 10 năm nữa nên World Cup 2022 hoặc 2026 vẫn còn cơ hội. Nhưng VFF phải có chiến lược dài hơi, tạo ra những thế hệ cầu thủ có thể thành công với bất kỳ HLV nào..."
Thầy Park Hang-seo chia sẻ rất cẩn trọng và sáng suốt về giấc mơ World Cup - thứ mà rất nhiều người đang hướng tới sau những thành tích đỉnh cao ở châu lục vừa qua.
Giấc mơ World Cup cũng là điều bầu Đức nhấn mạnh khi nhắc về sự thăng hoa của bóng đá Việt. Ông bầu từng đi tiên phong và thổi làn gió mới cho nền bóng đá này cho rằng với sự phát triển và thành quả ban đầu hiện tại, giấc mơ World Cup không phải là chuyện quá xa vời, hoàn toàn trong tầm tay thế hệ cầu thủ bây giờ.
Nếu 2022 hơi gấp thì World Cup 2026 là cơ hội sáng giá, lúc FIFA mở rộng lên 48 đội và châu Á có nhiều suất hơn, trong đó có Việt Nam nếu tiếp tục duy trì đà phát triển này.
Bầu Đức nhắc nhở: mơ để làm chứ không phải mơ để... mơ. Ông dẫn chứng luôn, năm 2007 vào tứ kết rồi phải đợi tận 12 năm mới lặp lại kỳ tích chính là bài học xương máu - cứ nhìn vào thành công mà không tiếp tục đổi mới thì đúng là khó.
Bóng đá Việt Nam có thế hệ trẻ tài năng, nhưng làm sao tạo ra lứa kế cận giỏi hơn mới là bài toán khó nhất. Vì vậy phải làm đào tạo trẻ, chăm lo nhiều hơn cho các tài năng non trẻ, xây từ móng chứ không xây từ mái nhà.
"Cần có sự chung tay của nhiều người, của cả xã hội vì bóng đá Việt Nam. Khi quyết tâm làm hết mình, giấc mơ World Cup mới thành hiện thực...", ông Đức tổng kết với ý thức rất rõ về khoảng cách và vô vàn cản trở giữa mơ và thực, giữa nói và làm.
## Còn World Cup nào khi V.League đang... loạn cào cào?
Những gì thầy trò HLV Park Hang-seo làm được hơn 1 năm qua khiến cả châu Á phải nhìn bóng đá Việt bằng con mắt khác hẳn. Từ VCK U23 châu Á đến ASIAD rồi AFF Cup và Asian Cup 2019 - đó là hành trình khẳng định đỉnh cao. Bóng đá Việt Nam đã lật sang trang mới, được cả xã hội quan tâm và trở thành hình mẫu để nhiều ngành nghề khác học tập... Rất nhiều điểm sáng mang đến cái nhìn tích cực, lạc quan về tương lai không xa.
Tuy nhiên, bức tranh thực tế không chỉ toàn màu hồng đâu nhé...
Ngày HLV Park Hang-seo về Hàn Quốc nghỉ và nói về giấc mơ World Cup của Việt Nam, ông đâu có biết ở Nam Định đang có niềm vui vỡ òa thế nào.
Sau 3 tháng "thở ống chờ", số phận đội bóng mới chính thức được giải cứu. Phải mất gần 2 năm kể từ khi lên hạng, thủ tục mới "thông quan" để đội bóng có con dấu, tư cách pháp nhân và chính thức... sống. Đội tập đến sát 30 Tết mới nghỉ để chờ có tiền chia nhau và giải quyết bao vấn đề.
Một trung tâm đào tạo truyền thống, sau cả thập kỷ "chết đi sống lại", không ai có niềm vui hay niềm tin giữa lúc cả nền bóng đá đang ăn mừng như Tết với AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.
Họ phải tập trung sớm nhất để "biết mình còn tồn tại", và mấy tháng liền các cầu thủ cứ tập tay bo mà CLB chẳng dám cam kết gì ngoài lời hứa miệng của HLV. Khổ đến mức sát ngày đá giải, Viettel còn xin rút vì không có tiền, đến ngày khai mạc thì "vay nóng" được hơn 100 triệu nên thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ mới lên ô tô dự giải được.
Nam Định còn may hơn SLNA, mấy ngày này mới thực sự khổ. Tiền bạc không có, tương lai bất định khi Bắc Á chia tay sau 2018, nhà tài trợ mới vẫn "án binh bất động".
Sân Vinh mấy ngày không người chăm sóc, mặt sân cứng như xi măng, tập xong đau toàn thân với chấn thương vô số. Nguyên Mạnh với tư cách đội trưởng phải đề xuất lãnh đạo biếu các cô lao công ít tiền để nhờ tưới nước hộ (đọc mà thương quá trời! ).
Các đội trẻ năm 2018 có thành tích, có quà Tết chia nhau còn đội 1 thì trừ cầu thủ có hợp đồng được 1 tháng lương của Bắc Á, hàng loạt cầu thủ trẻ mới lên tay trắng về quê, phải vay mượn tứ tung để có tiền Tết.
Đứng ra hứa hẹn và chịu trách nhiệm, giờ HLV Nguyễn Đức Thắng mất ăn mất ngủ và mất cả Tết, khi đã vác tiền nhà ra rồi còn phải đi vay nợ để xử lý trước...
SLNA khổ nhưng vẫn còn chỗ bám víu khi chờ nhà tài trợ mới hoặc có phương án B. Khổ nhất phải là Thanh Hóa, khi không biết tương lai về đâu. Tập đoàn FLC chia tay, bóng đá được trả về cho tỉnh nên tạm thời thuộc quyền... LĐBĐ Thanh Hóa (nghe mà hoang mang luôn á ).
Các cầu thủ sao được "thả cửa" nên thân ai nấy lo, lần lượt Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Văn Bình, Đình Đồng, Hoàng Thịnh, Tiến Dũng... tự tìm đường cứu mình. Những người ở lại thì ngơ ngác nhìn lại, và Thanh Hóa quay về đúng tình cảnh của hơn 10 năm trước - chỉ còn mỗi cái tên.
Chẳng còn gì nữa, làm lại từ con số âm sau khi đến lượt FLC "bỏ của chạy lấy người". Cái đội bóng mà doanh nghiệp vào đốt tiền 120 tỷ mỗi năm ấy, giờ "chết dở sống dở" luôn.
Ngày cuối năm, kể chuyện thực tế phũ phàng của Nam Định, SLNA hay Thanh Hóa để thấy rằng bên cạnh những điểm sáng màu hồng thì vẫn còn quá nhiều hiện thực khắc nghiệt.
Nguồn: soha.vn