TraMap4906
New member
Có những thứ đã mất thì không bao giờ quay lại được nữa. Có những người đã buông tay rồi thì cả đời khó mà gặp lại!
Đôi khi mình vô tình trở nên hời hợt với mối tình đang có. Rồi một ngày nhìn lại, mới giật mình nhận ra đã đánh mất những điều tốt đẹp nhất, với người từng thương mình chân thành. Và cuối cùng chỉ còn lại những hồi ức trong nhau mà thôi.
Ai cũng vậy, hào hứng phấn khích lắm khi bắt đầu điều gì đó mới mẻ, nhưng lại dễ chán nản và muốn bỏ đi những thứ đã cũ. Bạn có bao giờ nghĩ, với một mối quan hệ mình cũng từng cư xử như thế không?
Những ngày đầu quen nhau, mình có thể thức trắng đêm để kể nhau nghe về cuộc sống. Đơn giản vì mình tò mò, muốn khám phá đối phương, đồng thời cũng muốn kéo người ta vào vòng tròn sống của mình. Mình có trăm ngàn cách để làm mới một câu chuyện cũ, có trăm ngàn lý do để tìm cớ gặp nhau. Lời yêu thương thì nói mãi không hết... Cho nên người ta mới bảo những ngày đầu yêu nhau là đẹp nhất!
Nhưng rồi bắt đầu có mâu thuẫn. Mình không còn nghĩ sẽ vì ai đó mà tiếp tục cố gắng nữa, vì giờ chỉ muốn nghĩ cho bản thân mình thôi. Những thói quen cũ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, lời yêu thương hằng ngày chẳng còn gì mới mẻ và không còn làm tim mình rung động chờ mong nữa... Vậy là bắt đầu đổ lỗi cho nhau.
Mình có thể ngồi hàng giờ để đấu tố nhau những thói hư tật xấu – mà trước đây dù rõ như ban ngày, mình cũng chẳng để tâm. Mình có thể liệt kê cả tá lý do cho việc bận rộn của mình mà tỏ ra xa cách và hờ hững. Lại bắt đầu cằn nhằn và trở nên khó tính khi đối phương vô tình phạm lỗi.
Cách mình đối xử với tình yêu giống như việc ăn một trái ngon rồi vứt hạt vào hố vậy. Mà không biết rằng những gì đã nếm chỉ là khoảnh khắc, giá trị thật của trái ngon lại nằm ở phần hạt giống. Bạn có biết không, mỗi hạt giống khi được gieo trồng và chăm sóc sẽ nảy ra những mầm xanh? Và bạn có biết, mỗi mầm xanh đó chứa đầy hy vọng về một ngày không xa được đơm hoa kết trái?
Nếu mỗi người đều ngại khó ngại khổ, chỉ thích ăn phần trái ngọt bên ngoài và bỏ mặc phần hạt giống bên trong, thì thử hỏi bao giờ mình mới biết được thế nào là tình yêu thực sự? Là thứ tình cảm gắn bó lâu dài qua năm tháng, bền vững với thời gian. Là cảnh những người đã già, tóc bạc, mắt mờ, chân chậm... vẫn nắm tay nhau những chiều đi dạo phố nói câu "mình ơi" ngọt lịm.
Thông thường mình chỉ thèm muốn, chỉ khao khát điều hạnh phúc giản đơn đó thôi. Chứ chẳng mấy khi đủ nhiệt tình và thành tâm để mong cầu hay nuôi dưỡng nó. Mình dù đã lớn mà vẫn cư xử như trẻ con. Cứ thấy món đồ chơi mới là nằng nặc đòi mua cho bằng được. Rồi có mới nới cũ, bỏ mặc những món đồ đã cũ, đã hỏng hóc vào một góc, không cần biết trong quá khứ đã từng hứa hẹn gắn bó với nhau như thế nào.
Tất nhiên, vẫn mong trong cuộc sống này có nhiều người sẵn lòng chữa lành đồ cũ, biết trân trọng giá trị thực của những điều quý giá. Nên nhớ, đời người có lúc thăng lúc trầm, tình yêu cũng có lúc ngọt lúc nhạt, không ai có thể cứ đi trên đường bằng phẳng mãi. Ngược lại, bão giông sẽ rèn luyện khả năng chịu đựng và bắt mình phải trưởng thành. Tình yêu cũng thế. Không cùng nhau vượt qua gian khó, sao có thể hẹn ước về một ngày sau xa xôi?
Cho nên, khi đang có bên cạnh một mối quan hệ chân thành, thì hãy nói với nhau những câu níu giữ. Đừng vì chuyện vụn vặt mà dễ dàng buông tay. Cũng đừng vì những lần bốc đồng mà đánh mất nhau giữa những ngày thanh xuân tươi đẹp. Có những thứ đã mất thì không tìm lại được. Cũng có những người đã buông tay rồi thì cả đời không gặp lại!
Nguồn: kenh14.vn