Mình già nhanh quá, nhưng lại khôn muộn rồi

0fbf4579c4dbe3794cc7.jpg


Có nhiều thứ lắm á, trước khi mình kịp trân trọng thì nó đã thành "kỷ niệm cũ" rồi; có nhiều người, trước khi mình dám bày tỏ thật lòng thì họ đã thành "người lạ từng quen" mất rồi

Những điều hối tiếc cứ lặp đi lặp lại hoài, lúc nào cũng để lỡ mất rồi mới thấy tiếc. Nếu cứ nghĩ "giá mà sớm biết thì..." thì cũng vô ích thôi bạn êi, "chuyện đó" đã là quá khứ rồi, người mình thương nhớ đã rời xa từ lâu rồi.

Có câu châm ngôn ở Thụy Điển nói rằng: "Chúng ta già đi quá nhanh, nhưng lại thông minh quá muộn". Dù bạn có nhận ra hay không thì dòng đời vẫn cứ chảy về phía trước thôi.

Cuộc đời này không bán vé khứ hồi đâu nha, mất rồi là vĩnh viễn không tìm lại được nữa. Cứ để hi vọng sang một lúc thuận lợi mới hưởng thụ, vậy là chúng ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc rồi!

Đừng chờ đến ngày nào đó mình "hả giận được" hay "vượt qua hết phiền muộn" rồi. Phần lớn những điều tốt đẹp nhất trong đời đều rất ngắn ngủi và dễ trôi qua lắm. Hãy biết tận hưởng những khoảnh khắc tốt đẹp đó, đối xử tử tế với người xung quanh, đừng lãng phí thời gian chờ đợi "một cái kết hoàn hảo" cho những vấn đề của mình nữa.

4747d1d2d7443f076f30.jpg


Khi cứ mải lo tìm lại những thứ đã mất, có thể cái chết là miễn phí, nhưng bạn sẽ phải trả giá đắt cho chính bản thân mình đấy.

Hãy nắm chặt cơ hội, đừng chờ đợi nữa! Quay lại câu hỏi ban đầu nha! Chúng ta đã bao nhiêu lần cảm thấy hối tiếc rồi? Đã bao nhiêu lần ước được quay về quá khứ để thay đổi một điều gì đó? Có thể là hối tiếc về một mối tình dang dở, hối tiếc vì thi trượt đại học, hối tiếc vì xử lý sai một việc nào đó... Tại sao chúng ta lại hối tiếc? Vì đó là những điều chúng ta cần, chúng ta muốn, chúng ta quý trọng và yêu thương

a40e8aa6c47c287c9e95.jpg


Đúng vậy, trong cuộc đời xô bồ này, có quá nhiều thứ khiến mình phải lo toan, đôi khi vui buồn chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhoi, rồi quên mất mục đích thật sự của cuộc đời. Một mối tình đi thì mối tình khác sẽ đến, một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng nếu cuộc đời của bạn đã mất... thì đến bao giờ mới tìm lại được?

Bạn ơi! Đến bao giờ bạn mới cho mình cơ hội để lắng nghe tiếng gọi từ quê hương, từ phần thuần khiết trong tâm hồn mình. Nó đang kêu gọi bạn hãy dừng lại những bước chân mỏi mòn trong cuộc sống để tìm về nơi vĩnh hằng của sinh mệnh, tìm về với ý nghĩa thật sự của cuộc đời, tìm về với nguyện ước ngày xưa...

Ngày nào đó trên đường đời hối hả
Mong bạn tìm về một thoáng bình yên
Ở đâu đó tiếng gọi tôi vọng về
Nhắn nhủ bạn đừng quên lời hẹn ước! ✨

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top