Chuyện là lúc mình đang ngồi trên máy bay thì điện thoại bỗng dưng... tắt thở. Không phải hết pin đâu, mà chết hẳn luôn á!
Chị Daisy Jones - cây bút của tạp chí Vogue - đã gặp phải tình huống "gớm ghiếc" này: Điện thoại đột tử giữa chuyến bay ra nước ngoài. Những gì xảy ra sau đó khiến chị ấy (và cả chúng mình) nhận ra những sự thật đáng sợ về chiếc smartphone mà ai cũng "cầm lên là không rời". Đây là câu chuyện của Daisy Jones nhé!
Chuyện xảy ra khi mình đang trên máy bay. Điện thoại bỗng dưng lag nhè nhẹ rồi sau đó... chết hẳn. Mình spam nút như điên nhưng vẫn không có phản ứng gì. Thôi được, mình nghĩ, cất vào túi đi, cuộc đời vẫn cứ lăn bánh mà!
Nhưng đó là trước khi mình nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Không có điện thoại = không có boarding pass, không vào được email, không có app ngân hàng, không có danh bạ, không có Maps hay Grab, thậm chí còn không biết giờ là mấy giờ nữa Không có điện thoại thì mình đúng nghĩa là... "tay không" luôn. Và mình đang bay sang một quốc gia khác. Sắp phải sống 72 tiếng ở xứ người mà không có điện thoại đấy!
12 tiếng đầu tiên trôi qua trong trạng thái "hoảng hốt max". May là mình đi cùng một người thân nên vẫn liên lạc được với đồng nghiệp, người đã vào email của mình ở nhà để lục ra boarding pass.
Vậy là mình biết mình vẫn về được nhà. Sau đó, mình "vay nợ tứ phương" nên về cơ bản là ổn về mặt tài chính rồi. Nhưng cuối cùng, mình vẫn không có điện thoại, trong 72 tiếng tới. Đó sẽ là khoảng thời gian dài nhất mà mình "mất tích" khỏi chiếc smartphone này ít nhất là một thập kỷ rồi.
Và ai từng bị mất điện thoại sẽ hiểu, cảm giác đó giống như đang cai thuốc vậy - mình không biết phải làm gì với đôi tay của mình nữa. Mình cứ vô thức bấm bấm vào không khí, chỉ để... mong có cảm giác gì đó thôi
Số liệu gần đây cho thấy người ta check điện thoại trung bình 58 lần một ngày và dành khoảng 4 tiếng 37 phút để lướt mỗi ngày luôn (tương đương khoảng một ngày mỗi tuần đó nha - tưởng tượng được không!)
Đầu những năm 2010, khi iPhone bắt đầu "phủ sóng" - mọi người đều lo lắng về chuyện dùng smartphone quá nhiều. Nhưng mấy năm gần đây, những cuộc thảo luận về "nghiện công nghệ" đã lắng xuống phần nào. Không phải vì nó không còn đáng lo nữa đâu - mà vì đã quá muộn rồi á!
Bây giờ ngay cả trẻ con 10 tuổi cũng đã có iPhone rồi. Smartphone đã trở thành "bạn tâm giao" không rời của chúng ta. Việc cố hạn chế dùng điện thoại giống như cấm người ta uống rượu bia vậy. Đơn giản là... bất khả thi!
Quay lại chuyến bay nhé, sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, mình cố thư giãn và tận hưởng thế giới "detox điện thoại" mới này. Rõ ràng là rất khó chịu luôn. Mỗi khi ở một mình, mình thường check điện thoại, nhưng giờ thì mình chỉ ngồi "ngắm trần nhà" thôi.
Nếu thấy thứ gì đó mình thích, mình không thể chụp ảnh, nên phải... ghi nhớ bằng não thôi (kiểu người xưa á). Mình không biết gì đang xảy ra trên newsfeed, hoặc có ai đang inbox mình không, cảm giác như có cái gì đó cứ "ngứa ngáy" hoài. Trước khi ngủ, mình thường lướt Instagram, giờ thì chỉ có cách nhắm mắt lại và "lướt" qua những kỷ niệm trong đầu thôi. Không nghe được podcast nên mình chỉ ngồi chơi với những suy nghĩ của chính mình
Tuy nhiên, đến ngày thứ hai, mình thực sự bắt đầu làm quen với nó rồi! Thật kinh ngạc là cơ thể bạn adapt nhanh đến thế, và chẳng mấy chốc mình đã chấp nhận sự thật rằng phải tìm những hình thức giải trí mới, như đọc sách, tham quan bảo tàng hay "cày" một đĩa dim sum khổng lồ.
Mặc dù đây là giai đoạn "khám phá bản thân" và học cách sống "chánh niệm" hơn nhưng mình thực sự nhớ điện thoại lắm luôn Một điều an ủi là ở cấp độ não bộ-cơ thể thì mình vẫn có thể hoạt động mà không cần liên tục "dính" vào một thiết bị.
Điều đáng sợ hơn cả là cách bạn tương tác với thế giới. Đây không phải là thế giới được xây dựng cho cuộc sống "không smartphone" nữa rồi. Nếu không có điện thoại, taxi phải được gọi ở các bến cố định (ít và rất xa nhau luôn á).
Bạn phải xem bản đồ giấy để đến một nơi nào đó. Bạn phải dùng tiền mặt. Thật đáng sợ khi thấy cuộc sống hàng ngày của chúng ta phụ thuộc nhiều như thế nào vào "thực thể kỹ thuật số" nhỏ bé này. Chúng có thể khiến chúng ta trở nên "vô dụng" bất cứ lúc nào, và thật đáng lo là điều đó xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ đấy!
Trên đường về nhà, mình phải mua vé tàu giấy và nhớ tuyến đường dễ nhất để quay lại. Nó hơi giống như cách mình từng tưởng tượng về những năm 90 á
Mình đã mua một chiếc iPhone vào sáng hôm sau và ngay lập tức "reconnect" với thế giới. Trong 72 tiếng trước đó, mình không có bất kỳ ý định nào về việc sẽ dành ít thời gian hơn cho điện thoại. Trên thực tế, mình càng muốn dùng nó nhiều hơn: Scroll, Google mọi thứ. Hấp thụ thông tin vô nghĩa từ "trực tuyến"! Mọi thứ mình đã bỏ lỡ trong mấy ngày qua!
Nguồn: soha.vn