Dạo này Michael Owen lại hot trở lại khi ra mắt cuốn tự truyện "Reboot - My Life, My Time". Đây chính là dịp để mọi người nhìn lại một case study kinh điển trong làng bóng đá: một siêu sao kết thúc sự nghiệp trong bi kịch và chẳng nơi đâu công nhận là huyền thoại cả
Nói về tài năng trẻ của bóng đá Anh hiện tại thì phải kể đến Jadon Sancho. Nhưng để biết cậu ấy có thể lên đỉnh cao hay không thì còn phải đợi lâu lắm.
Còn Michael Owen thì khác hẳn. Cùng tuổi với Sancho bây giờ (19 tuổi 5 tháng), chàng tiền đạo người Merseyside đã xé lưới được 47 bàn cho Liverpool và 4 bàn cho tuyển Anh chỉ sau 13 lần ra sân, trong đó có siêu phẩm huyền thoại vào lưới Argentina ở World Cup 1998 Và chỉ 2 năm sau đó, anh giành luôn Quả bóng Vàng - thứ mà không một cầu thủ Anh nào làm được trong suốt 40 năm!
Ghi bàn là mục tiêu tối thượng của bóng đá, nhưng không phải ai cũng làm được. Với Owen thì... ez game quá đi mất! Ghi bàn như ăn kẹo, đặc biệt là lúc còn trẻ. 164 trong số 222 bàn ở cấp CLB, và 28 trong số 40 bàn cho tuyển Anh được ghi khi Owen chưa tròn 25 tuổi. Thành tích gây sốc thật sự!
Theo logic thông thường thì Owen phải có sự nghiệp đỉnh của chóp đỉnh, và chắc chắn được tôn vinh là huyền thoại ở ít nhất một đội bóng nào đó rồi. Nhưng thực tế thì... không luôn! Tiền đạo người Anh này tụt dốc không phanh sau tuổi 25. Tệ hơn nữa, tất cả các đội bóng mà Owen từng khoác áo - từ Liverpool, Real Madrid, Newcastle cho đến MU và Stoke - đều không mấy tự hào khi nhắc đến cái tên này. Chứ đừng nói đến chuyện tôn vinh huyền thoại
Dễ hiểu thôi khi Real, Newcastle, MU và Stoke không coi trọng Owen lắm, bởi số trận anh ra sân quá ít, ảnh hưởng cũng không đáng kể, thậm chí còn gây rắc rối vì chấn thương dai dẳng và lương cao ngất ngưởng. Nhưng mà sao Liverpool - đội bóng đã tạo nên Owen - cũng quay lưng?
Câu chuyện bắt đầu từ một ngày hè năm 2004. Khi Owen đang nghỉ mát ở Mỹ thì điện thoại reo, người đại diện báo tin Real muốn ký hợp đồng.
"Real á? Tôi không biết nên cười hay khóc luôn. Tôi yêu Liverpool và không bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi. Khi biết tin, Jamie Carragher nhắn tôi: Nghĩ kỹ đi, cậu sẽ không thể cạnh tranh nổi đâu, có Ronaldo và Raul rồi còn gì. Tôi trả lời đơn giản: Bạn ơi, là Real đó! Lịch sử, sân vận động, màu áo, logo, mọi thứ về Real đều đẳng cấp vô cùng. Bỏ qua cơ hội này thì tôi hối hận cả đời luôn".
"Đừng nói tôi, ai chả muốn khoác áo Real chứ. Về sau khi tôi về Anh, mọi cầu thủ ở Newcastle, MU hay Stoke đều hỏi tôi về quãng thời gian đó, về cảm giác chơi cho Real, sát cánh cùng Zidane, Figo, Raul, Beckham, Roberto Carlos", Owen kể lại.
Và thế là Owen bay sang Madrid, trong bối cảnh Liverpool không thể làm gì cả vì nếu không đồng ý thì năm sau anh sẽ thành cầu thủ tự do. Họ cay đắng nhận lại 8 triệu bảng cùng Antonio Nunez. Còn Owen thì mơ về cuộc sống tuyệt vời ở Madrid: ngôi nhà xinh, hồ bơi, nắng vàng rực rỡ và sau khi tập về sẽ chơi đùa với cô con gái 2 tuổi trong vườn.
Nhưng thực tế thì... ảo lòi luôn á! Tìm nhà ở Madrid khó khăn vô cùng. Gia đình Owen phải ở tạm trong khách sạn. Từ 1 tháng dự kiến, họ đã ở đó cả năm, cho đến khi về Anh
"Các nhà hàng ở Tây Ban Nha đóng cửa rất sớm, còn con gái tôi cũng phải đi ngủ sớm, khoảng 7h tối. Vậy là hai vợ chồng không có gì để làm ngoài việc bật TV, tìm kênh tiếng Anh rồi xem đến khi ngủ gục trên sofa".
"Vài lần tôi có đi chơi golf với Ronaldo và thủ môn dự bị Cesar Sanchez. Nhưng mỗi lần về là tôi cảm thấy có lỗi vì biết vợ con phải ở trong khách sạn cả ngày không có gì làm. Lần nào lên xe sau buổi tập, vợ tôi cũng gọi hỏi: Bao lâu nữa anh về? Sắp là bao lâu? Còn con gái thì ngồi chờ bố trên bậc thang".
"Những lần cả nhà đi đâu đó thường gắn với trận sân khách của Real. Vì các trận đấu ở Tây Ban Nha bắt đầu rất muộn, có khi 11h đêm, nên tôi về rất khuya, 1-2h sáng sau khi tắm rửa xong. Tôi chỉ trò chuyện với vợ con khoảng 10 phút, sau đó lại phải ra sân bay".
Bị mắc kẹt với gia đình, Owen không thể hòa nhập với đồng đội ở Bernabeu. Ngay cả với Beckham - đồng hương của mình - anh cũng có sự xa cách. Beckham sống trong thế giới thượng lưu của riêng mình, còn Owen thì cố gắng dành thời gian cho vợ con bớt buồn.
Cuối cùng thì những ngày tháng u ám cũng kết thúc. Owen quyết định quay về Anh, và lựa chọn số 1 là Liverpool. Liverpool cũng muốn tái hợp. Nhưng họ không chịu chi 12 triệu bảng mà Real yêu cầu. Đúng lúc đó thì Newcastle nhảy vào, đưa ra đề nghị gây choáng: 18 triệu! Phía Real không thể tin vào sự may mắn của mình
Giám đốc điều hành của Liverpool - Rick Parry - khi biết chuyện đã gọi cho Owen, hy vọng anh gây áp lực lên Real. Nhưng Owen đã không làm thế. Anh gật đầu với Newcastle, rồi xuất hiện trong lễ ra mắt tại St James' Park trên một chiếc trực thăng.
Nhìn lại sau này, Owen thừa nhận đây là sai lầm lớn nhất đời mình. Tiền đạo người Merseyside dính chấn thương và khi hồi phục, Ban lãnh đạo Newcastle lại ngăn anh ra sân để lấy tiền bảo hiểm
Người hâm mộ Liverpool tuyệt đối không tha thứ cho Owen vì quyết định gia nhập kình địch. Chút tình cảm ít ỏi cuối cùng cũng tan vỡ hết khi tiền đạo này đưa ra những bình luận tiêu cực về đội bóng cũ khi khoác áo MU. Một cuộc chiến chống lại Owen được phát động, và những ký ức về anh bị xóa sạch khỏi tâm trí các fan Liverpool.
Mặc dù Owen không thể đạt đến đẳng cấp mà anh có thể và được kỳ vọng, nhưng với những gì đã làm được trước tuổi 25 cũng đủ để lịch sử bóng đá ghi nhận rồi. Chỉ có điều sau khi giải nghệ, cụm từ "huyền thoại" không được áp dụng với Owen, bởi anh không gắn bó với đội bóng nào cả. Như các fan Liverpool nói: "Đó chỉ là một gã đánh thuê, không tình yêu và chẳng ai thừa nhận"
Nguồn: kenh14.vn